Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Chủ Nhật, 05/04/2026, 15:42

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Những địa chỉ đỏ khắc vào ký ức

Trong những năm tháng chiến tranh, vùng đất này được gọi bằng một cái tên khắc nghiệt: tọa độ lửa. Bom đạn trút xuống ngày đêm, biến những làng quê ven sông thành điểm nóng ác liệt trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn.

Cự Nẫm (xã Bố Trạch), một ngôi làng nhỏ bé, từng được nhắc đến như một biểu tượng. Không phải bởi những công trình đồ sộ, mà bởi ý chí con người. Với vũ khí thô sơ, người dân nơi đây đã kiên cường bám làng, giữ đất. Những đoàn quân vào Nam, những thương bệnh binh ra Bắc đều từng dừng chân nơi này, như tìm đến một điểm tựa của niềm tin.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn -0
Những làng quê làm du lịch cộng đồng dọc dòng sông Son. 

Không xa đó, Khương Hà, Bồng Lai (Bố Trạch), Xuân Sơn, Hà Lời, Phong Nha (xã Phong Nha) cũng là những điểm nóng trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Những tuyến đường huyết mạch như 15A, Ba Trại hay các điểm vượt sông đã biến nơi đây thành cửa ngõ quan trọng, thường xuyên hứng chịu bom đạn.

Có những đêm bom rơi dày đặc, người dân buộc phải sống trong lòng đất để giữ lấy sự sống. Có những mái nhà bị tháo dỡ, không phải vì nghèo khó, mà để lấy vật liệu lót đường, mở lối cho những chuyến xe ra tiền tuyến.

Những năm sau chiến tranh, vùng đất này gần như trắng tay. Dấu tích bom đạn còn in hằn trên từng triền đồi, bãi bồi ven sông cỏ mọc lưa thưa, làng xóm tiêu điều. Nhưng cũng chính từ sự hoang tàn ấy, một hành trình khác bắt đầu – hành trình dựng xây lại cuộc sống.

Sáng sớm, sương còn bảng lảng trên những mái nhà nép mình dưới chân dãy Trường Sơn, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng nước chảy hiền hòa. Những con đường đất năm nào nay đã được mở rộng, dẫn lối qua vườn cây, nương rẫy. Người dân vẫn tiếp nối nhịp sống quen thuộc, chậm rãi nhưng bền bỉ, như cách họ đi qua chiến tranh.

Ngồi bên hiên nhà, ông Hồ Văn Hoan, một cao niên ở Bồng Lai, chậm rãi kể, giọng trầm xuống: “Ngày mới giải phóng, ở đây gần như không còn gì. Đất đai hoang hóa, nhà cửa dựng lại từ đầu. Nhưng người còn là còn tất cả, mình làm lại từng chút một”. Ông dừng lại, ánh mắt hướng ra con đường trước ngõ, nơi vài vị khách đang thong thả dạo bước: “Giờ thì khác rồi. Khách về, mình không có gì lớn lao, chỉ có cái nếp sống của mình, cái rừng, cái suối của mình mà làm du lịch”.

Con đường làm du lịch từ làng

Giữa trưa tháng 4, con đường bê tông dẫn vào làng Cự Nẫm rợp bóng cây, hai bên là những thửa ruộng đang thì con gái. Ẩn sau hàng rào xanh là một khu vườn rộng, nơi vài du khách nước ngoài đang lom khom nhổ cỏ, tiếng cười nói xen lẫn mùi rơm mới. Đó là một mô hình du lịch cộng đồng hình thành từ chính nếp sống làng quê, đang góp phần mở ra một hướng đi khác cho vùng đất này.

Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn 16 năm. Khi ấy, chị Lê Thị Bích, người làng Cự Nẫm, đang làm hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng, đưa chồng là anh Benjamin Joseph Mitchell, một kỹ sư xây dựng người Australia, về thăm quê. Lần đầu đặt chân đến nơi đây, Ben bị cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên còn nguyên vẻ mộc mạc, bởi những giá trị văn hóa, lịch sử và hơn hết là sự hiền lành, mến khách của người dân địa phương.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn -0
Khách du lịch nước ngoài thích thú những đàn vịt ở các điểm du lịch cộng đồng của Bồng Lai.

Năm 2008, vợ chồng chị quyết định rời bỏ công việc với mức thu nhập hơn 30.000 USD mỗi tháng để trở về quê, mua đất và bắt tay gây dựng mô hình đón khách ngay trên chính mảnh vườn của mình. Một lựa chọn không dễ dàng ở thời điểm mà du lịch cộng đồng còn rất mới mẻ.

Chị Bích cho biết, do Cự Nẫm không nằm ở trung tâm Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng, họ xác định không thể đi theo lối làm du lịch thông thường. Thay vào đó, hướng đi được lựa chọn là xây dựng những sản phẩm du lịch gắn chặt với đời sống bản địa, lấy chính con người và sinh hoạt thường ngày làm điểm nhấn.

Từ khu đất ban đầu, một không gian đậm chất làng quê dần hình thành với vườn cây, ao cá, bếp nhà luôn đỏ lửa. Du khách đến đây không tìm kiếm những dịch vụ cao cấp, mà chọn cách sống chậm lại. Buổi sáng ra vườn trồng rau, buổi trưa cùng nấu ăn, chiều xuống trò chuyện với người dân, lắng nghe những câu chuyện về một vùng đất từng đi qua chiến tranh.

Trong một góc vườn, anh David Taylor, du khách đến từ Australia, vừa lau tay sau khi thu hoạch rau vừa chia sẻ rằng anh đã đi nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng ở đây mang lại cảm giác rất khác. Anh không thấy mình là khách du lịch, mà như đang sống trong một gia đình. Chính sự chân thật ấy khiến anh ở lại lâu hơn dự định ban đầu.

Theo chị Bích, điều giữ chân du khách không nằm ở cảnh đẹp theo mùa, mà ở cảm giác được hòa vào một nhịp sống khác. Có những người quay trở lại nhiều lần chỉ để gặp lại những con người quen thuộc, ăn lại bữa cơm quê, làm lại những công việc giản dị.

Từ một lựa chọn ban đầu, cách làm này dần lan tỏa trong cộng đồng. Một vài hộ dân như gia đình ông Võ Minh Hưng, anh Nguyễn Đại Bảo, chị Đàm Thị Thu bắt đầu cải tạo nhà cửa, tham gia cung cấp dịch vụ, cùng làm du lịch. Không ồn ào, không bắt đầu từ những dự án lớn, con đường làm du lịch ở đây được hình thành từ chính những nếp nhà, khu vườn và nhịp sống thường ngày.

Rời Cự Nẫm, theo con đường làng uốn lượn qua những triền ruộng và vườn cây, chúng tôi đến Bồng Lai, nơi đang dần định hình một cách làm du lịch rất riêng.

Ở Bồng Lai, có những trải nghiệm mà khó nơi nào có được. Du khách có thể cưỡi trâu, câu cá, hay thậm chí để đàn vịt rỉa chân, một trò chơi dân dã nhưng lại khiến nhiều du khách quốc tế thích thú. Không cần những khu vui chơi hiện đại, chính những điều giản dị ấy lại trở thành sức hút.

Định hình một thương hiệu mới

Từ những bước đi ban đầu mang tính tự phát, du lịch ở những xã miền núi phía Bắc Quảng Trị nói chung, xã Bố Trạch nói riêng, đang dần được định hình bằng một chiến lược bài bản hơn. Đơn cử, đề án xây dựng Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm hiện đã được các cấp chính quyền phê duyệt, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn rõ ràng và dài hơi.

Theo định hướng, không gian làng văn hóa du lịch sẽ được quy hoạch trên diện tích hơn 3.200ha, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, mua sắm đạt chuẩn phục vụ du khách. Mục tiêu đặt ra là đón tối thiểu 100.000 lượt khách mỗi năm, song điều cốt lõi không nằm ở con số, mà ở cách xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn -0
Một góc làng Cự Nẫm êm đềm trước thiên nhiên.

Trọng tâm của đề án là phát triển các sản phẩm gắn với cộng đồng. Những làng nghề truyền thống như dệt lụa được khôi phục, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ được hình thành, tạo điều kiện để du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia vào đời sống sản xuất của người dân. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế du lịch trải nghiệm, đặc biệt thu hút khách quốc tế.

Theo UBND xã Bố Trạch, từ mô hình khởi đầu của vợ chồng anh Ben và chị Bích, đến nay, địa phương đã hình thành một hệ sinh thái du lịch khá rõ nét. Toàn xã hiện có hơn 29 cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn phục vụ khách. Nhiều mô hình homestay, farmstay, du lịch sinh thái được phát triển ở những vị trí thuận lợi, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, vừa giữ được nét mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, một số điểm đến còn tạo được dấu ấn riêng nhờ cách làm sáng tạo. Tại khu vực Bồng Lai, những trải nghiệm như cưỡi trâu, câu cá hay để đàn vịt rỉa chân trở thành điều khiến nhiều du khách thích thú. Chị Julia, du khách đến từ Anh, chia sẻ rằng điều khiến chị ấn tượng không phải là sự cầu kỳ, mà chính là cảm giác được hòa mình vào đời sống nông thôn, được làm những công việc giản dị cùng người dân địa phương.

Ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch, cho biết du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế động lực của địa phương. Việc triển khai đề án là cơ hội để hoàn thiện hạ tầng, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và nghề truyền thống, qua đó tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thanh Bình
.
.
.