Y tế vùng cao: Nhọc nhằn không dễ sẻ chia

Thứ Năm, 25/02/2010, 10:07
Lâu nay, nghĩ về đội ngũ y bác sĩ, một số người vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí cực đoan, nhưng giữa những nơi rừng thẳm núi cao, khó khăn bậc nhất, đã xuất hiện bao tấm gương tha thiết với nghề, đang hằng ngày hằng giờ xả thân vì mục tiêu cao cả: bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Họ đã và đang đồng cam cộng khổ với bà con dân tộc thiểu số để giúp họ chiến thắng bệnh tật, chiến thắng đói nghèo…

"Tôi muốn con mình được mang họ của bác sĩ…"

Đó là lời tâm sự chân thành của anh Vừ A Tho ở bản Hô He (xã Chà Tở, huyện Mường Chà, Điện Biên), khi nói chuyện về các cán bộ của Trạm y tế xã. Còn nhớ cách đây hơn một năm, hôm đó từ bản Nậm Củng, tôi lướt thướt đội cơn mưa rừng dữ dội để về bản Nà Én, thì gặp Lò Văn Inh - Trạm trưởng Y tế xã cùng một nữ nhân viên cũng đang khoác áo mưa hì hục leo dốc Yên Ngựa. Một ca đẻ khó ở bản Hô He đang cần sự giúp đỡ của các thầy thuốc…

Ba tháng sau, có dịp quay lại bản Hô He, được Vừ A Tho - chồng của sản phụ nọ mời dự lễ nhận cha nuôi cho con trai, người cha thứ hai của cậu bé người Mông đó là y sĩ Lò Văn Inh. Hôm ấy, kể lại với tôi, Tho còn rất xúc động; Sùng Thị Mừng - vợ Tho trở dạ hơn 2 ngày nhưng vẫn không sinh được, chị kiệt sức và bị ngất đi, nhưng các "thầy thuốc bản" đã có mặt kịp thời... Tho bảo tôi: "Mình muốn cho thằng nhỏ nhà mình được làm con nuôi, mang họ Lò của y sĩ Inh để nhớ cái ngày nó ra đời và được cứu sống".

Cán bộ y tế trên đường xuống bản.

Không chỉ đem niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho rất nhiều gia đình, cán bộ Trạm y tế Chà Tở còn là "ân nhân" của cả bản. Cách đây mấy năm, do thói quen ăn uống và vệ sinh phòng dịch kém... bản Hô Tâu và Huổi Văng (nay thuộc xã Nậm Khăn) bị một trận dịch sốt rét hoành hành. Trong một tuần, 30% dân hai bản đã mắc bệnh, hai người tử vong làm cho dư luận hết sức hoang mang; nhiều ý kiến trong cuộc họp bản đề nghị được di cư đến nơi ở mới.

Nhưng một lần nữa cán bộ y tế lại có mặt, đầu tiên là tuyên truyền cho bà con, sau là cấp phát thuốc, phun hoá chất và một số biện pháp khác... ổ dịch được dập tắt. Bây giờ mỗi khi có người ốm, thay vì gọi thầy mo, thầy cúng, bà con chỉ đến nhờ cán bộ trạm y tế…

Nhọc nhằn không dễ sẻ chia...

Hiện nay, đội ngũ cán bộ y tế xã, bản của tỉnh Điện Biên có gần 1.900 người, trong đó cán bộ y tế xã (hưởng lương ngân sách) là 576 người, còn lại hơn 1.200 người là nhân viên y tế thôn, bản. Một trạm y tế (xã), Bộ Y tế định biên biên chế gồm 5 người, bao gồm 1 BS (hoặc y sĩ đa khoa); y sĩ sản nho, y học cổ truyền, điều dưỡng, cán bộ dược.

Nhưng trong thực tế, mục tiêu đó còn quá xa vời, thậm chí như bây giờ là không tưởng đối với một địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn đủ bề như Điện Biên. Hiện nay, toàn tỉnh mới có 262 BS, phấn đấu bền bỉ mới chỉ có 7,5% trạm y tế xã (phường) có BS.

Ông Trần Văn Châu - Phó giám đốc Sở Y tế thổ lộ: Đến tận năm… 2012, các trạm y tế mới được bổ sung thêm 60 BS hiện đang theo học (diện cử tuyển), còn bây giờ thì lực bất tòng tâm.

Nhiệm vụ thì nhiều trong khi quân số mỏng, địa bàn xa xôi, giao thông đi lại khó khăn. Có lẽ nỗi cực nhọc nhất đối với cán bộ cơ sở, trong đó có đội ngũ cán bộ y tế xã, vẫn là chuyện đi lại. Tỉnh Điện Biên hiện vẫn còn đến 449 bản thuộc 11 xã chưa có đường ôtô, 20 xã chưa có điện lưới quốc gia, để đến với bản xa nhất, như bản Tả Lao San thuộc xã Sín Thầu (Mường Nhé); San Síu, San Sả Hồ, Hát Che (Hừa Ngài - Mường Chà) hay Tin Tốc, Noong É (Mường Nhà - Điện Biên) phải trọn cả ngày, thậm chí là hai ngày cuốc bộ cật lực…

Trụ sở trạm y tế xã sau nhiều năm "nỗ lực" phấn đấu, đến nay hầu hết mới được xây dựng cấp 4; một số xã mới chia tách thì nằm trong tình trạng đang xây dựng. Chúng tôi vào Chà Tở, ngôi nhà cấp 4 của Trạm y tế cũng xập xệ, cũ nát.

Bệnh nhân đông nên Trạm phải nhờ xã đứng ra huy động nhân dân dựng thêm mấy buồng tranh tre nứa lá. Trang thiết bị cho trạm thì cái gì cũng thiếu. Ở trung tâm, tôi thấy có duy nhất một thứ đáng giá là chiếc tủ lạnh bảo quản vaccin. Y sĩ Inh cho biết, ước mơ lớn nhất của anh hiện nay là một bộ tiểu phẫu và một bộ khám... phụ khoa, hai thứ theo như lời anh Inh nói là "ngày nào cũng cần".

Y sĩ thuộc trạm y tế còn có lương chứ nhân viên y tế thôn, bản chỉ có phụ cấp, mà mức phụ cấp thì thấp đến mức khó tưởng tượng nổi, trong khi đó, họ phải làm nhiệm vụ giám sát sức khỏe nhân dân, phối hợp chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện và thông báo dịch bệnh, chưa kể còn báo cáo hằng tháng, triền miên cuốc bộ đi họp hành, giao ban tại xã…

Chuyện sớm hoàn thành chương trình tiêm chủng mở rộng ở các bản vùng cao cũng là một kỳ tích đối với những người làm công tác y tế xã. Để tiêm đủ 7 loại với 11 lần vaccin cơ bản cho trẻ, cán bộ y tế phải đi bộ ròng rã nhiều ngày. Nhiều khi đeo túi thuốc đến bản, các y sĩ phải tiếp tục leo dốc tìm các cháu… trên nương. Nhưng tất cả những điều kể trên chưa phải là trở ngại lớn nhất.

BS Lò Văn Thưởng, công tác tại Phòng khám đa khoa khu vực Mường Nhà (Điện Biên) cho biết: Khó khăn nhất chính là tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con đối với công tác y tế, vệ sinh phòng dịch.

Do trình độ dân trí hạn chế, các bản vùng cao còn tồn tại nhiều hủ tục như: ốm thì cúng ma, đẻ tại lán, không cho người đỡ đẻ; cắt rốn bằng thanh tre cật cùng với những thói quen ăn uống thiếu vệ sinh như: uống nước suối, nước khe, nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn...

Vũ Mạnh Hà
.
.
.