Xuân về nơi cội nguồn, từ đây Bác vào Sài Gòn đi tìm đường cứu nước
Trường được thành lập vào năm Bính Ngọ, tức năm 1906 do Liên Thành Thương Quán sáng lập nên. Tổ chức yêu nước này đầu tiên được các văn hào, thân sỹ yêu nước là: Nguyễn Trọng Lội (con nhà yêu nước Nguyễn Thông), Nguyễn Quý Anh (em ruột Nguyễn Trọng Lội), Ngô Văn Nhượng, Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất... sáng lập nên. ý muốn ban đầu của những người sáng lập là lấy Công ty Liên Thành Thương Quán làm nơi gây quỹ tài chính để có nguồn đào tạo nhân tài, bằng cách cho học sinh ưu tú xuất dương đi du học tại các nước tiên tiến để có học thức về giúp nước, giúp đời, mà trước hết là thoát khỏi họa ngoại xâm. Ngoài các sáng lập viên là những người nhiệt huyết với sự nghiệp ươm trồng người, còn có các chí sĩ tham gia cổ động và nỗ lực hùn vốn đầu tiên là ông Huỳnh Văn Đẩu; ông đã cổ động hùn một số vốn lớn lúc bấy giờ cùng số ruộng rộng lớn của gia đình thu huê lợi và chính ông là người đã nhậm chức quản lý đầu tiên cho tổ chức Liên Thành Thương Quán tại Phan Thiết.
Năm 1907, hưởng ứng phong trào Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội, ông Trần Lệ Chất đã lập nên "Liên Thành Thơ Xã" tại nhà võ ca đình làng Phú Tài, Phan Thiết. Tại đây, các ông có mở lớp học và mỗi buổi tối do ông trợ giáo Nguyễn Hiệt Chi phụ trách môn Hán văn, ông phán sự Lệ Chất phụ trách môn Pháp văn... Sách học và tài liệu giảng dạy do Đông Kinh nghĩa thục biên khảo, phát hành; do ông Đình nguyên hoàng giáp Đào Nguyên Phổ, bạn thân giao của ông Trần Lệ Chất gửi vào Phan Thiết. Cũng trong năm này, các ông Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Quý Anh (lúc ấy trọ học ở Bình Định), vào Phan Thiết tìm cách xuất dương ra nước ngoài học tập để làm cách mạng.
Học sinh theo học ở Trường Dục Thanh ở Nam Bộ khá đông so với đầu thế kỷ trước (trường có 4 lớp, khoảng 100 học sinh) do một số là bà con của các thân sỹ Nam Việt gửi ra trọ học. Ông Huỳnh Văn Đẩu hiến vào nhà trường số ruộng rộng 10 mẫu để có huê lợi chi phí cho các việc dạy học của Trường Dục Thanh. Còn đa số nhân viên của Liên Thành Thương Quán và các giáo sư của Trường Dục Thanh là những người yêu nước quê từ Nghệ - Tĩnh và từ Quảng Nam đưa vào.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dừng chân dạy học ở Trường Dục Thanh vào khoảng tháng 8, 9/1910 cho đến tháng 2/1911. Bác dạy chữ Quốc ngữ và Hán văn lớp nhì, có lúc còn thêm một số giờ tiếng Pháp, đồng thời Người phụ trách cả môn thể dục thể thao là môn học duy nhất ngày ấy có trong thời còn thuộc địa ở Trường Dục Thanh. Nội quy của trường rất nghiêm túc, buổi sáng lúc 6h, chiều lúc 17h, sau khi tập thể dục xong, cả lớp xếp hàng đi vào lớp. Vào lớp rồi tất cả xếp tay vòng trước ngực hát bài ca ái quốc, dựa theo bài thơ Quốc hồn ca do nhà chí sỹ Phan Chu Trinh viết vào năm 1907.
Sau đó, học trò còn đợi thầy giáo rung chuông rồi mới được phép ngồi và bắt đầu học. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành tính tình bao dung, hiền lành, thương cảm học trò dẫu xa hay gần vào Trường Dục Thanh học. Các học trò không chỉ lớp thầy dạy mà từ lớp nhất đến lớp tư đều được thầy khuyên nhủ chu đáo, bình tĩnh khi trả bài môn thầy dạy. Vào ngày chủ nhật, thầy thường dắt học trò đi chơi, khi ở bãi biển Thương Chánh, khi ra các cồn cát sát mé biển, hoặc đi sang xem Tòa sứ (cũ), nay là trụ sở UBND tỉnh. Trong những buổi dạo chơi với học trò như thế, thầy thường giảng giải thêm cho các em về lịch sử đất nước, địa lý Tổ quốc... Thầy Thành ăn mặc giản dị, thường mặc áo dài đen bằng vải thường và quần trắng vải quyến, đội mũ két bao vải trắng, chân đi guốc... rất dễ gần gũi học trò và bà con xung quanh ngôi trường đóng trú.
Nay mỗi dịp xuân về, ai vào thăm lại ngôi trường xưa có tiếng này của đất Phan Thiết, vẫn thấy các phòng dạy học đơn sơ, nhưng cung kính. Căn phòng Ngoại Du sào, nơi mà Bác thường đọc sách, chấm bài học sinh; cùng các hiện vật như tráp văn thư, nghiên để mài mực, tủ đựng đồ đạc thầy giáo, rương sách, ghế, sạp, bộ tràng kỷ... cho các thầy giáo ngồi đàm chuyện nước nhà. Tất cả như vẫn còn nguyên vẹn như cũ qua gần 100 năm. Điều xúc động cho những ai đến thăm khu di tích là từ đây, đầu thế kỷ trước, các nhà yêu nước, thân sỹ từ mọi miền Tổ quốc tuy còn thiếu thốn mọi bề, điều kiện rất cực khổ khi đi từ các tỉnh xa vào đây học; song họ vẫn nhìn ra chỉ có việc nâng cao được dân trí thì mới làm được cách mạng, cứu nước và cứu dân. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành cũng dừng chân ở đây chưa đầy 1 năm, song rồi từ đây Người thấm được ý chí xuất dương để đi tìm ra một chân lý đấu tranh vì độc lập - tự do - hạnh phúc cho toàn dân tộc
