“Vua” xích lô Hà thành kể chuyện xích lô
Tôi đi bộ đội năm 1969, là Dũng sĩ diệt Mỹ, Chiến sĩ thi đua mùa khô 1971-1972... Hết chiến tranh, tôi thi đỗ đại học, tốt nghiệp ngành Sử Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội khóa 1977-1981. Mang toàn bộ hồ sơ lẫn giấy giới thiệu của trường đến Sở GD&ĐT Hà Nội, nhưng chờ 4-5 năm vẫn chưa bố trí được công việc.
Đất nước những năm ấy khó khăn, cuộc sống của gia đình tôi cũng khó khăn quá, tôi đem dự định nói với gia đình, họ hàng: "Con sẽ mua một chiếc xe xích lô để đạp", tất cả đều phản đối. Tôi nói với vợ tôi: "Xích lô không phải là nghề suốt đời mà chỉ là tạm thời để qua được khó khăn trước mắt, sau này khá hơn thì quay lại nghề".
Mua xích lô đạp thì cuộc sống "tươi" hơn một tí. Một lần tình cờ gặp được một người Pháp, bà ấy sang Việt Nam tìm con nuôi, mà tự nhiên gặp giữa phố phường Hà Nội một ông đạp xích lô nói được dăm ba câu tiếng Pháp, thì quả là hiếm và quý ở thời kỳ đó.
Tôi chở bà đi 7-8 tháng gì đó, sau đó bạn bè của bà sang xin con nuôi ở Việt Nam đều được bà giới thiệu đến nhà ông Đỗ Anh Thư số nhà 50 phố Phát Lộc - Hà Nội để ông ấy đưa đi các nơi. Lúc ấy tự nhiên cuộc sống nó khá lên, mà trước kia mình mơ cũng không được.
Thế nhưng, cuộc đời trớ trêu, mình thì chọn nghề mà nghề khác thì lại chọn mình. Cuộc sống cứ bình thường trôi, cho đến năm 2001, Nghị quyết 26 của UBND thành phố Hà Nội nói rõ: Cấm toàn bộ xích lô đi trên địa bàn Hà Nội, trừ xích lô du lịch. Khi ấy, anh em xích lô trên địa bàn Hà Nội có chừng 2 vạn xích lô, thì 2 vạn xích lô này đều cất giấu hết. Có hàng đoàn xe chất đầy xích lô bị bắt đưa lên Nhà máy Gang thép Thái Nguyên nấu luyện, tôi chua xót, nước mắt vòng quanh.
Cũng trong thời kỳ này, một số trường đại học dân lập ra đời và bạn bè tôi mời tôi ra giảng dạy. Thế nhưng, trước một bên là nghề nghiệp cũ và một bên là anh em xích lô, hàng vạn xích lô cứ níu kéo tôi, hai dòng nước mắt của tôi cứ chảy. "Mình phải cứu anh em mình như thế nào đây?". Chỉ có làm xích lô du lịch, nhưng muốn làm xích lô du lịch thì làm như thế nào đây?
Tôi lên Sở Du lịch, Sở Giao thông công chính,... nhưng không ái dám dang tay đón chúng tôi cả. Tôi tự bảo tôi là: "Thôi mình phải tự cứu mình, tại sao mình không trở thành một công ty du lịch?". Cuối cùng tôi đã quyết định thành lập Công ty Xích lô lấy tên là Sans Souci (Không lo âu).
Điều gì đến cũng phải đến, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành công ty làm du lịch, người làm du lịch, xích lô du lịch. Khi ấy là "sống rồi", Sở Công an Hà Nội, Phòng Giao thông của các quận bắt đầu cấp giấy phép lưu hành cho chúng tôi.
Cầm những tờ giấy phép mới tinh, còn thơm mùi mực, con dấu đỏ chót, đưa giấy này cho anh em, họ cảm động vô cùng, tim tôi đập "thùng thục", một hạnh phúc lớn lao mà tôi chưa từng gặp trong cuộc đời. Anh em xích lô thì cả buổi trưa không ăn gì cứ đạp xích lô quanh phố phường, mừng mừng, tủi tủi. Nước mắt tôi cứ chảy...
Anh em và tôi bắt đầu tổ chức dần dần, phải thay đổi tư duy… Mời Sở Du lịch đến giảng giải cho anh em về danh lam thắng cảnh, tên gọi, nguồn gốc con sông, về các vị anh hùng dân tộc... để giới thiệu cho khách du lịch; Sở Giao thông công chính, Sở Công an cũng đến giảng giải vài buổi... Trình độ của anh em được nâng lên, nhưng tôi vẫn luôn quát triệt với anh em phải sống và làm theo hiến pháp, pháp luật, thuần phong mỹ tục của người Việt
Ông "vua" xích lô và ước mong thương hiệu xích lô Việt
Cuộc sống của tôi xuất phát từ một sinh viên nghèo, tôi đã làm được những công việc mà trong thời kỳ đó tôi cũng không mong muốn rằng mình sẽ được nổi tiếng. Năm 2003, tôi được lên Chương trình "Người đương thời" của VTV3 và từ đó Sans Souci bắt đầu được đánh giá cao.
Trước đó, chúng tôi đã chở Ngài Thủ tướng nước CH Czech thăm Hà Nội vào ngày 19/12/1999; chở họ hàng ông Chirac, Tổng thống CH Pháp tham quan Hà Nội; năm 2004, tôi được báo chí phong là "vua" xích lô, tiếp nối các bài báo "Người cha đẻ của Xích lô Sans Souci" của báo chí Pháp, "Người giữ xích lô cho Hà Nội"…
Tôi được Ngân hàng Phát triển châu Á bình chọn là người nghèo vượt khó thành công nhất Việt Nam; năm 2006, là 1 trong 9 nhân vật trong quyển sách Thương hiệu Việt; đặc biệt, trong chương trình của Hội nghị APEC, chúng tôi được chở các đoàn khách quốc tế vãn cảnh Hà Nội.
Công ty được thành lập từ năm 2003, mặc dù trăn trở mãi, đề nghị nhiều cấp, ngành, nhưng đội xe của chúng tôi hàng trăm xe đến nay vẫn chưa có một bến xe tập trung, hay có một tuyến đường xích lô đi lại trong phố cổ để trả lại vẻ đẹp trong phố cổ, chứ cứ đi lộn xộn, không theo một quy tắc nào…
Cho đến bây giờ thì đội xích lô của Sans Souci có 135 xe, thu nhập bình quân hằng tháng mỗi người chừng 1,5 đến 2 triệu đồng, cũng tạm đủ. Về bảo hiểm y tế, bảo hiểm cho khách, thực tế rất muốn nhưng vì nhiều lý do chúng tôi vẫn chưa làm được, rất khó.
"Lễ hội Xích lô tại Festival nghề truyền thống Huế 2007 là lễ hội đầu tiên dành cho xích lô. Huế đã đánh giá đúng lực lượng xích lô. Tôi mong muốn từ lâu lắm rồi, mong muốn một ngày có thương hiệu xích lô Việt
