“Vua hổ” ở Việt Nam

Chủ Nhật, 08/10/2006, 07:54

Ban đêm, chú hổ nằm ở tấm thảm trong nhà và cũng giống như trẻ con, nó đòi bú đêm. Vậy là anh lại phải dậy, pha sữa cho nó bú. Rồi thỉnh thoảng, Ngọc lại chồm dậy, ra dòm xem chú hổ ngủ nghê ra sao.

Trong khi đang không ít người lùng tìm xương hổ về để nấu cao; trong lúc cả thế giới lên tiếng bảo vệ cho loài vật được coi là "oai linh rừng thẳm" này; trong khi các nhà nghiên cứu, bảo vệ động vật hoang dã ngày đêm lo tìm cách cứu loài hổ khỏi sự tuyệt chủng thì ở tỉnh Bình Dương, đã xuất hiện hai ông "vua hổ" đó là ông Ngô Duy Tân, đang nuôi 19 con hổ và anh Huỳnh Phi Ngọc,  nuôi 9 con hổ...

Phần 1 - Ông "vua hổ" thứ nhất

- Bi Bo... Bi Bo!

Sau tiếng gọi của "vua hổ" Huỳnh Phi Ngọc, một con hổ đang nằm trong phía góc chuồng với hai con nữa lao vọt ra.

Con hổ đực nặng có đến hơn 2 tạ, cao khoảng 1,2m  và từ đầu đến đuôi dài gần bằng 15 viên gạch cỡ 20x20cm, có tên là Bi Bo cọ mõm vào thành chuồng được ken bằng thép xoắn cỡ phi 12, rồi há miệng để lộ 4 chiếc răng nanh to như ngón tay cái. Con hổ khinh khỉnh nhìn tôi bằng cặp mắt màu nâu có viền vàng quanh con ngươi rồi “hừ” lên một tiếng hình như có ý chấp nhận sự có mặt của những kẻ xa lạ với chiếc máy ảnh cứ chốc chốc lóe sáng. Hơi thở của nó phả  vào mặt tôi, hôi hôi, ngầy ngậy và phảng phất như mùi chó con đang bú sữa. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cái “mùi hổ” này cũng “yêu” được, mặc dù  trong sách vở đều viết rằng giống hổ có mùi hôi rất nặng. Cũng có thể là những con hổ này ở với người lâu năm, cho nên không còn mùi “hổ rừng”.

"Vua hổ" Huỳnh Phi Ngọc không ngớt lời động viên và còn "cam đoan" rằng:

- Chúng nó hiền lắm, anh cứ... vuốt ve thoải mái... Nhưng chớ cho cả tay vào nghe!

 Tôi ngạc nhiên:

- Sao bảo nó hiền? Anh mở cửa chuồng, cho tôi vào, ôm cổ con Bi Bo này, để chụp tấm hình?

 Vua hổ lắc đầu quầy quậy:

- Thôi đi cha. Nói ổng hiền là khi ổng còn bé như con chó, con mèo. Chớ bây giờ... Ai mà biết được. Cũng có thể ổng hiền hơn hổ rừng... nhưng tôi cũng không dám thò tay vào đâu?

Dù đã rất tin vào sự che chở của hàng chấn song sắt nhưng tôi vẫn thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi nhìn ông chúa sơn lâm oai vệ.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được “vuốt râu hùm” theo đúng nghĩa đen.

Tôi rụt rè vuốt những sợi râu hổ cứng quèo dài có gần đến gang tay và gốc râu to gần bằng chiếc tăm xỉa răng. Tôi vuốt dọc sống mũi con hổ, rồi lại vân vê cái tai nhỏ có đốm trắng ở sau của nó  và thầm nghĩ “đúng là nó hiền thật”. Nhưng rồi nhanh như chớp, con hổ nghiêng người, thò chân ra ngoài chấn song, “tát yêu” vào anh Bình, lái xe của  đơn vị. Cú tát hơi bị với nhưng cũng đủ để lại một dấu ấn của móng vuốt hổ trên chiếc quần bò là một vết rách gọn gàng.

Hổ của anh Huỳnh Phi Ngọc được nuôi tại nhà.

Rồi như để thể hiện sự oai phong của mình, Bi Bo chồm lên, cái bóng cao lớn của nó như phủ lên người tôi.

Một anh công nhân chịu trách nhiệm chăm sóc lũ hổ kéo vòi nước lại và xịt vào chúng. Bi Bo có vẻ khoái chí đùa bằng cách há miệng đớp và dùng chân trước vờn vòi nước.

Đến giờ cho hổ ăn. Một rổ đầu gà luộc đã để nguội được mang tới và đổ vào góc chuồng. Ba con hổ xông vào, nhưng ăn khá từ tốn, thậm chí còn mang chút cảnh giả chứ không vội vàng, ăn lấy ăn để như người quảng cáo cho mì ăn liền trên tivi.

Chỉ vào đống đầu gà luộc, "vua hổ" Huỳnh Phi Ngọc nói:

- Mỗi con hổ xơi khoảng 8kg đầu gà mỗi ngày. Mà giá hiện nay là 14.000 đồng một ký.

Tôi nhẩm tính: Như vậy là tiền ăn cho mỗi con hổ khoảng trên dưới 100.000đ/ ngày. Vị chi là gần 1 triệu tiền ăn cho 9 con hổ mỗi ngày và là 365 triệu cho cả năm... đó mới là tiền ăn, còn chưa kể tiền lương công nhân, tiền thuốc men v.v... Đúng là chỉ có tỉ phú mới có thể nuôi được hổ mà thôi.

Tôi hỏi "vua hổ":

- Thế anh không sợ cúm H5N1 của gà lây sang hổ à?

- Sợ gì, đầu gà luộc kỹ, không sao. Nhưng  hồi nghe tin cúm gà dữ quá, tôi phải mua thịt bò cho chúng ăn.

- Tại sao anh lại cho ăn đầu gà?

- Thì đầu gà rẻ hơn thịt gà chớ sao. Hơn nữa, đã nấu chín thì đầu gà với lườn gà, cũng như nhau mà thôi.--PageBreak--

Tôi ngắm nhìn những con hổ trong trang trại của Huỳnh Phi Ngọc bằng tất cả sự ngưỡng mộ của mình. Nhưng rồi trong tôi tự dưng cứ dấy lên một cảm giác lo lắng, băn khoăn mơ hồ nào đó mà tôi không lý giải được. Những con hổ đẹp quá, béo tốt quá... Nhưng ở đời, hình như cái gì “quá” cũng chưa hẳn đã là hay. Và điều đó, tôi chỉ biết được khi trao đổi với một cán bộ của Thảo Cầm Viên về sau này.

***

Huỳnh Phi Ngọc là em trai anh Huỳnh Phi Dũng, người đang được coi là giàu nhất nhì Việt Nam hiện nay. Chả ai có thể biết các đại gia của Việt Nam có tài sản là bao nhiêu, nhưng với Huỳnh Phi Dũng, việc tự đầu tư gần 4.000 tỉ để xây dựng khu vui chơi giải trí rộng gần 500 ha thì cũng đủ để nói lên tiềm lực của anh như thế nào. Về nhân vật “quái kiệt” và khu du lịch có một không hai ở tỉnh Bình Dương này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc vào một dịp khác.

Trở lại với Huỳnh Phi Ngọc. Anh hiện đang là Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng gia Cát tường, chuyên sản xuất các loại đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, đồng thời là người giúp việc cho ông anh xây dựng khu du lịch.

Cũng chẳng ai biết Ngọc giàu có đến cỡ nào, nhưng chỉ thấy anh đi một “con Mẹc”, đeo biển “tứ quý 9”, mà nghe nói cả Việt Nam, có chưa đến chục chiếc, lại nuôi tới 9 con hổ thì cũng đủ biết là người “không thiếu tiền”. Huỳnh Phi Ngọc luôn bận tối mắt tối mũi. Ngoài việc ở Hoàng gia Cát tường, việc ở khu du lịch đang còn ngổn ngang; anh lại vừa làm xong một bãi thi sát hạch lái xe rộng gần 3 ha với những trang thiết bị hiện đại và có quy mô nhất Việt Nam hiện nay.

Ngọc kể rằng, đời anh ta chỉ có hai thú vui. Thứ nhất là cây cảnh và thứ hai là nuôi thú.

Cả hai cái thú tao nhã đó, thể hiện ngay trong ngôi nhà của Ngọc nằm trong khuôn viên công ty. Cây cảnh các loại, các kiểu dáng bày la liệt ngoài sân. Loại rẻ thì vài ba triệu, loại “có giá” thì hàng chục triệu. Một đàn chó vừa lớn vừa bé đông không đếm nổi cứ nhí nháu kêu loạn lên đòi ăn đầu gà với hai con hổ.

Khi đến trang trại của Ngọc cách đó không xa thì chúng tôi cứ như bị lạc vào khu rừng nguyên sinh ở đâu đó bởi tiếng vượn hú, tiếng chim cà cưỡng hót nồng nhiệt, tiếng họa mi véo von, tiếng lợn rừng đuổi nhau huỳnh huỵch và thi thoảng lại có tiếng chúa sơn lâm gầm hoang dại.

Ngọc kể rằng trước đây, không bao giờ anh dám mơ tới có lúc lại nuôi được một chú hổ. Nhưng vào một ngày giữa năm 2002, có hai người dân Campuchia tới gặp anh và gạ bán một chú hổ con. Nhìn con hổ đi còn chưa vững và kêu khản giọng vì đói sữa, Ngọc thấy nao lòng. Không cò kè thêm bớt anh lấy ngay 70 triệu ra trả cho họ rồi ôm vội con hổ vào lòng như một báu vật. Cũng biết hổ là giống được cả thế giới bảo vệ, cho nên anh đến báo cáo với Chi cục Kiểm lâm xin nuôi và tất nhiên là chả ai nỡ gây khó khăn cho một người có tấm lòng như vậy.

Huỳnh Phi Ngọc còn khá trẻ nhưng cũng đã có 5 mặt con. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ phải chịu vất vả vì nuôi con mọn bởi lẽ mọi việc có vợ, có ông bà nội ngoại lo cho hết. Nhưng từ hôm có con hổ, thì Ngọc mới thấu hiểu thế nào là “nuôi... hổ mọn”.

Chẳng có sách vở nào dạy nuôi hổ để mà đọc, chẳng có chuyên gia nào biết về nuôi hổ để mà hỏi, vậy là Ngọc nuôi chú hổ theo kiểu của mình. Thông tin duy nhất mà Ngọc có được là từ mấy người bán hổ. Họ bảo giống hổ rất thích ăn thịt gà, và hổ cũng như con nít, ưa nói ngọt, thích được chiều chuộng, vuốt ve.

Việc của công ty, Ngọc để đấy và suốt ngày đêm chăm bẵm con hổ mới chỉ bằng con chó nhỡ. Ngọc đi mua đủ các loại sữa hộp dành cho trẻ con về pha cho hổ bú bình. Ngày đầu, hổ con không bú, anh phải ôm nó rồi một người khác lấy muỗng múc sữa đổ vào miệng. Khi nó uống xong, tự tay Ngọc lấy khăn lau mõm cho nó. Được vài ngày thì hổ con biết bú bình và việc nuôi nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngọc có thể ngồi hàng giờ đùa với chú hổ con, có thể ngắm nó ngủ cả tiếng không chán mắt.--PageBreak--

Ban đêm, chú hổ nằm ở tấm thảm trong nhà và cũng giống như trẻ con, nó đòi bú đêm. Vậy là anh lại phải dậy, pha sữa cho nó bú. Rồi thỉnh thoảng, Ngọc lại chồm dậy, ra dòm xem chú hổ ngủ nghê ra sao. Hổ là giống có sức đề kháng với bệnh tật khá cao, nhưng lại hay mắc bệnh đường ruột, mà khi đã mắc bệnh thì rất dễ "đi", nếu như không biết cách chữa.

Khi hổ con biết ăn, chẳng hiểu sao Ngọc lại nghĩ ra một món ăn rất chi là quái gở. Anh mua đầu gà về, luộc thật kỹ rồi cho vào máy nghiền mịn ra và trộn với... sữa. Thoạt đầu, nhìn thứ thức ăn  “đông - tây... thực phẩm” kết hợp ấy, chẳng ai tin là chú hổ sẽ chịu xơi. Ngọc chờ cho lúc nó thật đói mới xúc cho ăn. Mà cũng không dám cho ăn nhiều, chỉ  vài muỗng gọi là, rồi chờ xem bụng dạ nó có chấp nhận được không...

Thấy cũng ổn, vậy là Ngọc bắt hổ con chén thứ thức ăn tổng hợp ấy và khi hổ lớn thì bỏ dần sữa và chỉ cho ăn đầu gà luộc. Sau này, có nhiều người hỏi rằng tại sao anh lại nghĩ ra cái món ăn ấy, Ngọc lý giải rất đơn giản: “Cho nó có chất thịt, chất xương và chất... sữa. Hơn nữa, cho chúng ăn thức ăn chín thì lớn lên, nó sẽ hiền?”.

Một khu chuồng hổ trong trại của anh Ngọc.

Cũng có ngày trái gió, trở trời, hổ con bỏ ăn và cứ rúc vào một xó... Gặp lúc như vậy, Ngọc lo đứng lo ngồi và chỉ còn biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho. Ba tháng trời thức khuya, dậy sớm chăm bẵm “hổ mọn”, công lao và tình yêu thương vô bờ bến của Ngọc đã được đền đáp. Chú hổ lớn nhanh như thổi và rất quyến chủ. Ngọc đi đâu nó cũng nhũng nhẵng chạy sau và nó cũng rất thích gối đầu lên chân anh để ngủ.

Giống hổ lớn nhanh như heo, khi qua giai đoạn sài đẹn, nếu cho ăn tốt, mỗi tháng nó sẽ tăng khoảng chục ký. Con hổ đầu tiên được Ngọc nuôi như thế đó. Và những tưởng nó sẽ mãi mãi chỉ là con mèo... lớn trong nhà, nhưng khi nó được gần một năm tuổi thì bất cứ ai vào nhà cũng sợ mất vía khi thấy “ông ba mươi” ngồi chồm chỗm, nhìn khách đến bằng con mắt không mấy thân thiện.

Rồi Ngọc cũng nghe người này, người khác nói về cái “tính” hoang dã của loài hổ, gấu, báo và bỗng dưng anh thấy lo lo. Cái cảm giác ớn lạnh khi nghĩ rằng ngộ nhỡ có lúc nào đó, chú hổ nổi hứng bất tử, nghe theo “tiếng gọi nơi hoang dã”, “tát yêu” ai đó một cái thì thật là đại họa... Thôi thì “cẩn tắc vô áy náy”, Ngọc đành làm chuồng và đưa chú hổ vào đó để chú bắt đầu kiếp sống “gặm một nỗi căm hờn trong cũi sắt”.

Tin Ngọc nuôi được hổ được truyền đi và thế là liên tiếp trong các năm từ 2002 đến 2004, anh mua được thêm 11 con nữa... như vậy là 12 con cả thảy. Và tất cả những con hổ này cũng đều được anh chăm sóc, nuôi dưỡng theo như “công nghệ” đã nuôi con đầu. Nhưng không phải lần nuôi nào cũng xuôi chèo mát mái. Đã có hai chú hổ con, nuôi được vài hôm thì lần lượt chết yểu. Vậy là còn 10 con.

Nhưng vào tháng 1/2006, bọn trộm đã đột nhập vào trang trại của Ngọc, đánh thuốc độc chết một con hổ nặng khoảng gần 100kg rồi dùng kìm cộng lực cắt khóa chuồng và khênh con hổ đi.

Mất con hổ, Ngọc thẫn thờ cả tháng trời. Mất hổ là mất tiền, mà mỗi con như vậy, trị giá đến gần nửa tỉ chứ đâu có ít. Nhưng mất tiền chỉ hơi xót ruột, còn mất con hổ, nó để lại cho Ngọc một nỗi buồn khôn nguôi. Vừa rồi, khi Công an Tiền Giang và Điều tra hình sự Quân khu 9 bắt được bọn đã bắt trộm con hổ ở Trại rắn Đồng Tâm và chúng đã khai ra là chính chúng đã bắt con hổ của anh Ngọc. 9 con hổ còn khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay, anh chia đất “định cư” như sau: 2 con ở luôn trong khu nhà ở. 5 con sống ngoài trang trại và 2 con ở ngay tại khu du lịch đang xây dựng.

Nuôi được hổ đã là một thành công, nhưng Ngọc còn có một ước mơ cháy bỏng là làm sao nuôi được hổ đẻ. Và anh vô cùng mừng khi biết chuyện ông Ngô Duy Tân, Tổng giám đốc Công ty Bia  Thái Bình Dương, đã nuôi và cho hổ đẻ thành công.

Khi tôi hỏi về tương lai của đàn hổ, "vua hổ" bảo:

- Tới đây, chúng tôi sẽ cho làm một khu nuôi động vật hoang dã ở khu du lịch khoảng 5 ha và đưa đàn hổ ra đó. Chúng tôi sẽ tập cho chúng ăn thịt sống và tạo môi trường gần gũi với thiên nhiên. Hy vọng đến lúc đó, có thể chúng sẽ sinh nở.

Tôi lại hỏi rằng anh có ý định nấu cao một chú hổ nào không, anh lắc đầu:

- Tôi từng nuôi và chăm sóc chúng như con, cho nên không bao giờ tôi nghĩ tới chuyện bán, chứ đừng nói là đem chúng nấu cao

.
.
.