Vụ việc liên quan đến Trung tá Dương Bích Thủy: Mọi sai lầm đều phải trả giá
Từ khi bị đình chỉ công tác, Trung tá Dương Bích Thủy nhiều lần bật khóc trước đồng đội và các nhà báo. Người phụ nữ này giờ đây không còn được lấy công việc để khỏa lấp đi nỗi buồn riêng tư…
Sáng thứ hai ngày 19/6, tôi bàng hoàng khi nghe tin Trung tá Dương Bích Thủy - Đội phó Đội Trọng án PC14 Công an Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác vì có thông tin rằng chị có liên quan đến vụ hủy hoại tài sản ở phường Trung Phụng. Tôi buồn và tiếc cho Thủy. Nhưng không chỉ có tôi, đồng đội trong Phòng PC14 và cả những người từng biết Thủy đều có chung một cảm giác như vậy.
Dương Bích Thủy là một trong những điều tra viên có tiếng ở Đội Điều tra trọng án Phòng PC14, đơn vị từng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Phần vì những thành tích chị đã đạt được, phần vì trong nhiều năm liền chị là phụ nữ duy nhất ở một đơn vị chiến đấu đầy nguy hiểm, thường xuyên phải đối mặt với các loại tội phạm hình sự côn đồ, hung hãn.
Trong suốt gần 20 năm làm trinh sát hình sự, trong hầu hết các chuyên án lớn của Công an Hà Nội, cứ khi nào cần một trinh sát nữ ở vị trí số 1 (tức là vị trí tiếp cận đối tượng phạm tội gần nhất) là các đồng chí chỉ huy nghĩ ngay đến chị. Và, ở vị trí số 1 ấy, người nữ Công an này đã rất nhiều lần phải đối mặt với súng đạn, có khi cận kề cái chết.
Trong nhiều năm qua, Thủy cùng đồng đội đã điều tra khám phá hàng trăm vụ trọng án như vụ giết người cướp tài sản ở tiệm vàng Kim Sinh, vụ giết cướp ở thôn Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, vụ tên Nguyễn Đình Phúc cướp xe ôm giết chết người lái xe tại Chí Linh, Hải Dương; vụ va chạm giao thông giết chết hai người tại Nhân Chính, Thanh Xuân, vụ giết người xảy ra ngày mồng 6 Tết năm 2004 tại phường Phúc Tân, vụ giết người, cướp tài sản tại ngõ chợ Khâm Thiên đêm 28 Tết năm 2005…
Thiếu tá Trần Hải Quân - Đội trưởng Đội Điều tra trọng án - người đã sát cánh cùng Trung tá Dương Bích Thủy trong nhiều năm, nói rằng Thủy là một trinh sát tận tụy hiếm có. Cứ có trọng án xảy ra, bất kể đêm hôm, mưa gió, rét mướt hay ngày tết lễ Thủy đều có mặt. Rất nhiều các trinh sát đã, đang làm việc cùng với Thủy đều có chung một nhận xét là Thủy say nghề và hết lòng vì công việc.
28 Tết năm 2005, trong khi tất cả mọi gia đình đều sum họp, chuẩn bị cho một cái Tết vui vẻ, đầm ấm thì Thủy phải rời nhà đến hiện trường vụ án vào lúc nửa đêm, rét như cắt da cắt thịt. Tại số nhà 131 ngõ chợ Khâm Thiên xảy ra một vụ trọng án. Kẻ cướp đã giết hai vợ chồng người chủ nhà và cướp đi nhiều tài sản có giá trị. Cùng với đồng đội, Thủy đã làm việc quên ngày quên đêm, rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn để cuối cùng ngay chiều ngày hôm sau, thủ phạm đã bị tóm gọn khi y đang chuẩn bị lên máy bay chạy trốn.
Vụ án này vừa kết thúc, Thủy còn chưa kịp về nhà thì lại có một vụ trọng án nữa xảy ra tại một quán karaoke trên đường Thợ Nhuộm. Thủy cùng đồng đội lại tiếp tục lao vào công việc. Chiều 8/3, khi buổi gặp mặt chị em nữ của Phòng PC14 vừa mới bắt đầu thì Thủy lại được lệnh đi ngay vào Hà Tĩnh để bắt thủ phạm trong vụ giết người ở Quán Sứ.
Còn vụ bắt cóc cháu Tú ở đường Lương Thế Vinh xảy ra cách đây mấy năm thì để truy tìm thủ phạm, chị phải vào vai mẹ cháu bé, phải phóng xe máy như bay trên đường lúc nửa đêm, theo lộ trình quanh co, ngoắt ngoéo do bọn bắt cóc tống tiền yêu cầu. Trong vai mẹ cháu Tú, Thủy đã chuẩn bị tất cả: tiền, áo đỏ, xe máy và cả… súng. Thủy mặc áo đỏ, cầm lái, khẩu súng K54 được giấu kỹ bên trong tấm áo choàng đỏ như máu. Còn chị Trường, mẹ cháu Tú thì ngồi đằng sau, trong vai bà dì ruột.
Đúng 1h sáng, Thủy phi xe ra khỏi nhà. Hàng trăm trái tim của gia đình bé Tú và của đồng đội run rẩy dõi theo cuộc hành trình của chị. Thủy đang bị viêm họng nặng, bác sỹ khuyên chị phải vào viện từ hôm trước nhưng vì vụ án này mà chị cứ lần lữa mãi. Thủy vừa chạy xe vừa phấp phỏng quan sát hai bên đường, phấp phỏng chờ đợi. Phương án nào cho những tình huống bất ngờ trong vai kịch này cũng nguy hiểm. Nhưng, Thủy chấp nhận vì tính mạng của đứa bé. Thủy kể lại rằng, sau đó khi bọn bắt cóc đã bị tóm gọn và cháu bé đã được giải thoát an toàn, khi mẹ đẻ của cháu bé ngây ngất trong hạnh phúc thì Thủy bắt đầu lên cơn sốt mê man. Cái đau đớn của bệnh tật bây giờ mới có cơ hội len vào hành hạ chị.--PageBreak--
Cuộc đời trinh sát của Thủy không chỉ có một lần phải đối mặt với nguy hiểm như thế. Trong các trận chiến nguy hiểm đối mặt với những tên tội phạm hình sự côn đồ hung hãn, đối mặt với súng đạn và cái chết cận kề, bản lĩnh của người trinh sát đã giúp Thủy vượt qua tất cả một cách vẹn toàn, chưa một lần chùn bước. Hai mươi năm làm trinh sát hình sự, Dương Bích Thủy đã nhiều lần được khen thưởng.
Từ năm 1984-2006, Dương Bích Thủy liên tiếp lập chiến công 27 lần được các cấp khen thưởng, 3 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua. Nghề điều tra trọng án khó như tìm kim nơi đáy bể. Đàn ông làm nghề này đã cực, một người phụ nữ nhỏ bé như Thủy càng cực hơn gấp bội lần.
Và Thủy, cùng với những thành công của công việc là những bi kịch của cuộc sống riêng tư. Người đàn bà này không chỉ hàng ngày đối mặt với hiểm nguy trong công việc mà còn phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trong đời sống gia đình mà lẽ ra bất kỳ người phụ nữ bình thường nào cũng được hưởng. Đi làm án, đeo bám đối tượng suốt ngày suốt đêm, Thủy ít có điều kiện chăm sóc cho gia đình bé nhỏ của riêng mình. Những cuộc vắng mặt thường xuyên ở gia đình dù vì lý do công việc nhưng Thủy cũng chẳng dám tiết lộ cho ai, kể cả những người thân yêu nhất.
Gia đình Thủy đã phải trải qua rất nhiều những ngày lễ tết vắng Thủy, có khi Thủy đi từ sớm 30 Tết đến mãi hết Tết mới trở về nhà. Cũng vì công việc cả thôi nhưng Thủy không được phép nói và sóng gió đôi khi cũng bắt đầu từ đó… Đơn vị đã từng nhiều lần phải làm công tác tư tưởng cho những người thân của Thủy nhưng rồi cuộc sống gia đình cũng không thể êm đềm như trăm ngàn gia đình bình thường khác. Vợ chồng Thủy cơm không lành, canh chẳng ngọt đã nhiều năm dù họ vẫn sống chung một mái nhà. Thủy chỉ có độc nhất một đứa con trai nhưng vì mải công tác biền biệt, không có nhiều thời gian chăm sóc nên thằng bé cũng không được ngoan ngoãn như mơ ước.
Đã nhiều năm Thủy chỉ còn biết vùi đầu vào công việc cho quên đi nỗi buồn của cuộc sống riêng tư. Sau 20 năm làm điều tra trọng án, một công việc ngày ngày phải đối mặt với hiểm nguy, đã có lúc Thủy cảm thấy dường như mình đuối sức, chị muốn chuyển sang làm một công việc khác, nhất là từ sau khi chị phải vào bệnh viện để mổ tim.
Những chiến công của Thủy, những thiệt thòi mà người đàn bà này phải gánh chịu, những cống hiến của chị trong suốt hai mươi năm làm trinh sát không ai có thể phủ nhận được. Nhưng những sai lầm, nếu có, dù chỉ bắt đầu từ những sơ sểnh, mất cảnh giác trong quan hệ của người chiến sỹ Công an thì vẫn phải trả giá một cách đáng tiếc và đau xót.
Kể từ khi bị đình chỉ công tác đến giờ, Thủy nhiều lần bật khóc trước đồng đội và các nhà báo. Người phụ nữ này giờ đây không còn được lấy công việc để khỏa lấp đi nỗi buồn riêng tư. Những sai phạm của Thủy, nếu có sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc, đúng pháp luật và có khi chỉ vì một phút sai lầm mà có thể những cống hiến, những hy sinh cho công việc của người nữ trinh sát này sẽ bị mất tất cả một cách đầy tiếc nuối và đau xót. Người chiến sỹ Công an không được ngã lòng, không được phép sai phạm dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bài học ấy bao giờ cũng là cần thiết
