Vụ án Mai Văn Dâu và những chuyện chưa biết
Sau hơn hai năm kể từ khi phát hiện và khởi tố, điều tra, ngày 13/3 tới, vụ án ông Mai Văn Dâu sẽ chính thức được TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án tham nhũng lớn, liên quan nhiều đối tượng, trong đó một số bị cáo nguyên là cán bộ có chức quyền ở Bộ Thương mại.
Vụ án đã được cơ quan An ninh điều tra khám phá ra sao, quá trình chứng minh hành vi phạm tội các bị cáo có gì đáng chú ý? Những bài học đằng sau vụ án tham nhũng này là gì?...
Quá khứ sáng!
Quy luật nhân - quả luôn đúng nhưng ngược lại, hệ quả một vụ án không hẳn có nguyên nhân cả một quá trình được dự báo trước mà có khi chỉ trong một giai đoạn, thời điểm. Tìm tư liệu viết bài này, tôi nhận thấy nhiều bị cáo trong vụ án là người từng có một quá khứ lập nghiệp có ý chí, nói cách khác, họ có quá khứ sáng. Nhưng họ đã đánh mất mình, bị tha hóa trước đồng tiền và bị chi phối bởi đồng tiền đó trong giai đoạn lẽ ra họ phải cống hiến, chứng minh khả năng công việc tốt nhất.
Trở lại một chút về quá khứ, ông Mai Văn Dâu có 4 năm dạy học tại Đại học Ngoại thương, vào những năm từ 1973 đến 1976. Nhưng có lẽ nghiệp dạy học không phải mục đích theo đuổi và cũng không có duyên, mặc dù ông có hẳn chứng chỉ Ngoại thương do Học viện Bắc Kinh cấp, rồi tiếp theo 5 năm (1967 - 1971) dùi mài đèn sách tại Đại học Ngoại thương (Hà Nội).
Trước khi làm giảng viên, ông cũng có 2 năm chinh chiến tại chiến trường miền Nam. Ông Mai Văn Dâu khoác súng 2 năm tại chiến trường B5 và trở về với tấm thẻ thương binh hạng 4/4. Xem ra chỉ 2 năm chiến trường là thử thách nhất, phần còn lại khá suôn sẻ, thuận chiều, kể cả gần 20 năm học phổ thông ở xứ Thanh. Sau này, dù không dạy học nữa nhưng hai chữ "ngoại thương" vốn được đào tạo bài bản đã là nghề nghiệp chính của ông, cứ theo đó cũng đủ thấy ông học và làm đúng bài, đúng chuyên môn.
Trước khi về làm Thứ trưởng Bộ Thương mại năm 1992, ông Mai Văn Dâu có 8 năm chuyên tham gia liên lạc, làm đầu mối với các đối tác trong, ngoài nước ở Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Việt Nam, sau đó lại có 8 năm tiếp theo làm Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I - Hà Nội.
Ông nổi tiếng khéo xoay xở với đối tác nên trong nhiều cuộc thương lượng, giao kèo khó khăn, cả tại Việt Nam cũng như đối tác Hồng Kông, Đài Loan, Tây Âu, người ta phải nhờ sự có mặt của ông Dâu với tài ngoại thương của mình mới tạm ổn.
Tiếng tăm của ông Dâu cũng nổi từ đó và việc ông về nhận chức Thứ trưởng Bộ Thương mại đã nằm trong nhận định của nhiều người khi còn cách thời điểm đó dăm năm. Có trình độ, có học vấn bài bản, giàu kinh nghiệm công tác, trong chừng mực nào đó là tự lực vươn lên của bản thân, là sự kế tục truyền thống hiếu học của gia đình, rồi bứt phá vươn lên, xem ra sự nghiệp tiến thân của ông Dâu như thế là thành đạt.
Chúng tôi muốn bạn đọc điểm qua đôi chút về bị cáo giữ vai trò chủ chốt của vụ án tham nhũng lớn này để nhìn nhận rõ quan hệ giữa hành vi phạm tội và các yếu tố liên quan, xác định nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp dẫn đến hành vi phạm pháp.
Tức là, việc xét các yếu tố con người - bao giờ cũng là điều quan trọng nhất trong công tác điều tra chuỗi hành vi phạm pháp trong phân bổ quota ở Bộ Thương mại. Nhận rõ sai phạm của bị cáo trong vụ án nhưng không phủ nhận tất cả, nhất là với một người có lý lịch sáng như vậy.
Và đánh mất chính mình...
Một cán bộ cơ quan An ninh điều tra kể rằng, có ít nhất 4 bị cáo trong vụ án này được xem là "cứng đầu", trong quá trình điều tra khó khai thác, khó gọi hỏi nhất. Nổi lên trong số đó có ông Mai Văn Dâu, ban đầu bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Khi ra kết luận điều tra, ông Mai Văn Dâu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 279 - BLHS với câu nhận xét ghi: "Thái độ khai báo chưa thành khẩn"! Từ "chưa" có lẽ cũng mềm lắm rồi, không đến mức "không" bởi kỳ thực nếu ai từng gặp ông Dâu thường ngày cũng biết kiểu cách cứng rắn của ông thế nào.
Khi ông thừa nhận mình nhận hối lộ tổng cộng 6.000 USD, tưởng căn cứ đủ để ông "tâm phục khẩu phục", vậy mà ít lâu sau, không hiểu ông nghe phong thanh điều gì đó nên bất ngờ phủ nhận những lời khai trước khiến CQĐT một lần nữa phải nhắc nhở ông bằng những chứng cứ định tội một cách chắc chắn.
Những ngày đầu ngồi đếm lịch ở trại tạm giam, bị can Mai Văn Dâu thực sự sốc và hầu như từ chối tiếp xúc. Một thời gian sau, có nguồn tin nói rằng, ông Dâu dùng thủ đoạn bỏ cơm để qua mặt cán bộ trại tạm giam bằng cách gói gém tất tật khẩu phần rồi lén cho vào nhà vệ sinh. Các động thái lặp lại nhiều ngày, khi cán bộ kiểm tra ngỡ ông đã hoàn tất khẩu phần của mình, không lo nghĩ gì nhưng thực ra ông tìm cách... tuyệt thực!
Sau lại có tin rằng, ông Dâu bi quan và lao đầu vào tường bê tông, may bị phát hiện ngăn chặn kịp thời nên tránh được bộ sọ phải thử thách với bê tông...
Sự thật thì việc bỏ cơm nhiều bữa là có nhưng không đến mức ông phải lén đổ cơm để tuyệt thực còn chuyện lao đầu thật ra hôm đó do ông đau đầu, chóng mặt, ngồi ôm đầu ở góc tường, vừa lúc có người nhìn thấy ngỡ ông... húc đầu vào tường tự tử!
Thật ra, những động thái khác thường, bi quan trong những ngày đầu khi bị bắt vào trại tạm giam là tâm lý dễ hiểu của những người từng có vị trí, quyền hạn cao như ông Dâu.
Tính đến thời điểm đó (năm 2004), ông Dâu có tới 20 năm ngồi ở ghế lãnh đạo (8 năm làm Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I, Hà Nội - một công ty có tầm cỡ và ảnh hưởng ở miền Bắc thời đó cùng 12 năm làm Thứ trưởng Bộ Thương mại, phụ trách lĩnh vực được coi là quan trọng: xuất nhập khẩu).
Sau này, người ta nói nhiều đến các bút phê của ông Mai Văn Dâu trên một số công văn gửi cấp dưới. Đây chính là nội dung quan trọng mà CQĐT tập trung làm rõ.
Xem lại các bút phê này, cán bộ điều tra thấy rằng, cái cách mà người chắp bút có tính truyền lệnh cho cấp dưới thực hiện thật tế nhị, dường như nó có ngôn ngữ riêng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu (có lẽ cái lệ này cũng tồn tại không phải hiếm).
Có điều, ngoài những bút phê ông Dâu ký ngay tại phòng làm việc sau khi đã "ngâm cứu" kỹ thì nhiều công văn ông lại phê ngay tại nhà riêng của mình, khi gặp sự nhờ vả tại đây.
Khi cán bộ điều tra tìm ra Công văn số 89/SD/2003 của Công ty TNHH Sun Dance thì phát hiện có bút phê của ông Dâu. Chính bị can Nguyễn Cương sau này khai nhận mình đã lọ mọ đến "phục" ông Dâu tại nhà riêng ở phố Liên Trì để dễ ăn nói, trình bày vì lần nào gặp trên cơ quan cũng thấy "sếp bận rộn, khách khứa vào ra nhiều, e không tiện". Ngược lại, nếu mời đi chỗ khác cũng khó khăn vì thời gian của mình thì vô tư còn của sếp không thể. Cho nên, nhiều lần Cương đến đây chờ chực cả buổi, không thấy lại hẹn với người nhà buổi sau đến tiếp...
Nhiều dẫn chứng đưa ra ban đầu ông Dâu cho là không hề có. Đơn cử như đêm 26/12/2003, Nguyễn Cương cầm quà, rượu ghé thăm nhà riêng ông Mai Văn Dâu rồi ngay tại đây, ông Dâu đã chắp bút, ghi bên lề công văn của Công ty TNHH Sun Dance: "K/c Vụ XNK chú ý tổng hợp phân đợt 2 cho công ty". Câu bút phê xem ra rất đơn giản, nhưng ngẫm kỹ từ "chú ý" mới thấy vấn đề là chỗ này.
Tương tự, ngày 7/6/2004, Nguyễn Cương lại lò dò đến đợi sẵn ở nhà riêng ông Dâu, xin cấp hạn ngạch bổ sung, và lần này ông Dâu tiếp tục chắp bút ghi bên lề góc trái: "K/c Vụ XNK giải quyết báo cáo". Từ "chú ý" không còn nhưng với cái tiền lệ trước, chỉ những dòng đó thôi cũng đủ gửi thông điệp cấp dưới phải làm gì.
Và thực tế, nếu công văn nào có bút phê của Thứ trưởng Mai Văn Dâu thì Vụ XNK giải quyết nhanh và hầu như đáp ứng đủ các yêu cầu đề xuất trong công văn. Chẳng hạn, ngày 6/8/2004, ông Mai Văn Dâu bút phê trên Công văn số 2004007 của Công ty Sun Dance xin ứng hạn ngạch thì chỉ sau đó đúng 2 ngày, Bộ Thương mại đã cấp cho công ty này tờ hạn ngạch với số lượng 1.400 tá. Trong khi đó, những công văn của công ty khác không có bút phê nghiễm nhiên "nằm thiền" trên bàn hồ sơ hàng tháng!
(Còn nữa)
