Vụ án Bùi Tiến Dũng và những bài học đắt giá (Phần 7)

Thứ Tư, 05/04/2006, 08:24

Hiện nay, đối với Ban Chuyên án 420B, việc truy tìm cho ra đường dây chạy án là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhưng cũng rất khó khăn. Tiến độ điều tra được báo cáo lên lãnh đạo Bộ Công an từng ngày và kèm theo là những bằng chứng cần thiết. 

Để đảm bảo tính chính xác, khách quan, không  cho các đối tượng thực hiện chiến thuật “trâu lấm vẩy càn”, đồng thời phải bảo vệ được cán bộ nếu như người đó thực sự trong sạch thì bên cạnh các điều tra viên của C14, lãnh đạo Bộ Công an đã đưa thêm các cán bộ điều tra rất có kinh nghiệm của Văn phòng Cơ quan CSĐT (C16) và Cục An ninh điều tra (A24) để cùng tham gia xét hỏi. Đây là việc làm thể hiện tính cẩn trọng trong việc đánh giá mức độ “thật” về lời khai của các đối tượng.

Những lời khai của đối tượng về một cá nhân nào đó cũng chỉ là tham khảo và chắc chắn là sẽ không có giá trị pháp lý nếu như lời khai đó không đúng với sự thật khách quan và chứng cứ vật chất. Trước đây,  trong một số vụ án lớn, cũng đã  xảy ra không ít trường hợp đối tượng khai cho cán bộ công chức, trong đó có cả công an với những tội tày đình. Việc điều tra làm rõ sự thật về những lời khai này thường mất rất nhiều thời gian và phải được những cán bộ điều tra không những giỏi nghiệp vụ mà còn phải có TÂM thực hiện.

Cũng xin lấy một ví dụ ngay trong vụ án, đó là trường hợp ông Đặng Tất Thắng, Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ vua Việt Nam. Một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá có khai về một người có biệt danh Thắng “thép” ở Ủy ban TDTT và cung cấp cả số điện thoại của Thắng “thép”. C14 đã tập trung xác minh và mời ông Đặng Tất Thắng lên làm việc. Sau một quá trình điều tra thận trọng, tỉ mỉ, C14 thấy không đủ chứng cứ thể hiện việc ông Đặng Tất Thắng có chơi cá độ. Đây thực sự là tin vui đầu tiên trong vụ án này.

Trong vụ án đánh bạc, cố ý làm trái, đưa và nhận hối lộ do Bùi Tiến Dũng cầm đầu, có ba đối tượng tạm được coi là nổi nhất trong đường dây “chạy án”, đó là Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Mậu Thôn và Tôn Anh Dũng.

Lắm tiền nhất  trong số này là Phạm Tiến Dũng, tức Dũng "con". Theo kết quả điều tra ban đầu và còn đang phải tiếp tục xác minh thì số tài sản của Dũng “con” khoảng gần... 8 triệu USD. Dũng “con” cũng là người giỏi nịnh cấp trên đến mức... không biết ngượng. Một lần Dũng “tổng” đi nước ngoài về, Dũng “con” ra sân bay đón và nghẹn ngào: "Em nhớ anh quá. Em phải lấy một tấm ảnh của anh để đầu giường?...”. Trên bàn làm việc của Dũng “con” bao giờ cũng có tấm ảnh Dũng “tổng” đang cười rạng rỡ. Nhưng  khi Dũng “tổng” lên xe vào trại thì tấm ảnh đó được cất biến ngay.

Giả nghèo giả khổ giỏi nhất là Tôn Anh Dũng. Cái tin Công an niêm phong tài sản của Tôn Anh Dũng trị giá 6 tỉ  đồng khiến rất nhiều người biết anh ta hết sức ngạc nhiên. Bởi trong cuộc sống, Tôn Anh Dũng được coi là loại “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Dũng rất giỏi kiếm tiền nhưng cũng rất biết chắt bóp.

Tôn Anh Dũng được coi là nhân vật quái gở nhất trong số này bởi sự nham hiểm và tính lá mặt lá trái của anh ta.

Tôn Anh Dũng có biệt hiệu là Dũng “kèn”, Dũng “khéo”.

Vì sao anh ta có biệt danh  Dũng “kèn” - chúng tôi sẽ giải thích sau. Còn về biệt danh  Dũng “khéo” là bởi anh ta khéo đến mức... phát sợ! Vào thời điểm năm 2004, nhiều cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế rất ngạc nhiên vì Dũng “khéo” hay đi cặp kè với một vài cán bộ từ Trung ương về. Thậm chí, có lần Dũng đi ôtô ra tận chân cầu thang máy bay đưa khách lên xe của mình, bỏ mặc các cán bộ của tỉnh ra đón đứng trông theo ngơ ngẩn và rồi vội vàng lên xe... đuổi theo. Không ít cuộc tiếp khách của tỉnh, Dũng “khéo” chẳng là “cái đinh” gì để đến dự, nhưng khi thấy hắn đi cạnh khách thì chủ bữa tiệc cũng đành mời hắn vào ăn.

Tôn Anh Dũng sinh năm 1964 và ngày trước, làm nghề bán vỏ bao ximăng cho Công ty Sông Đà 12. Hắn quen một cán bộ cao cấp tên là N (tạm gọi là thế) qua một người bạn cùng học tên là T.D và trở thành đệ tử của ông. Nhờ tài khéo ăn nói và nhờ mối quan hệ này khi ông N. còn ở tỉnh rồi sau lên một cơ quan ở Trung ương, hắn lại “bắc cầu” tới mấy người khác.

Năm 2002, do nhiều sức ép của các vị cán bộ là “thầy” Dũng, cho nên Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị, khu Công nghiệp Sông Đà (Sudico) phải đưa Dũng “khéo” về làm Phó giám đốc Chi nhánh Sudico tại Huế. Khi biết tin này, nhiều cán bộ lãnh đạo của Công ty Sông Đà 12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phải khuyến cáo là hãy cẩn thận vô cùng với Dũng “khéo”. Quả nhiên, sau khi về Sudico, cậy thế có các “thầy” ngoài Hà Nội, Dũng "khéo" không coi ai ra gì và chỉ tìm cách phá đám tất cả mọi công việc của chi nhánh.

Phó tổng giám đốc Sudico và là Trưởng Chi nhánh tại Huế cũng tên là Dũng. Vì anh chơi trống trong dàn nhạc rất giỏi cho nên mọi người đặt cho anh biệt danh là  Dũng “trống”. Mọi kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Dũng “trống” đưa ra đều bị Dũng "khéo" phá và luôn đưa  “thầy” ra dọa. Nội bộ mâu thuẫn, lục đục thành ra ở chi nhánh có chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” giữa hai Dũng, thế là anh em đặt cho Tôn Anh Dũng biệt danh là Dũng “kèn”. Đơn  vị cũng còn một anh Dũng nữa trong ban lãnh đạo, nhưng anh này rất hiền lành, sống trung dung. Cho nên mặc “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, anh vẫn... im lặng, hơn nữa, anh lại là người diễn kịch câm rất giỏi, thế nên anh có biệt danh là Dũng... “câm”.

Tháng 6/2004, Chi nhánh Sudico tại Huế nâng lên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Sông Đà (SDP) với số vốn điều lệ là 30 tỉ đồng. Khi tiến hành đại hội cổ đông, thấy mọi kế hoạch kinh doanh sẽ bị phá sản nếu như còn Dũng “kèn”, cho nên Hội đồng Quản trị quyết định cho anh ta chức nhưng... không giao việc. Thế là Dũng “kèn” ngồi chơi và “soi” tất cả mọi người. Thi thoảng anh ta lại đe cho “nhập kho” người này, người khác.

Đến tháng 8/2005 thì mọi người không thể chịu nổi nữa khi mà ở cơ quan có kẻ chỉ rình sơ hở của ai đó rồi đi bẩm “thầy” nên biểu quyết phải chuyển anh ta đi nơi khác. Vào tháng 4/2005, trong một lần đi họp ở UBND tỉnh, về các dự án đô thị trên địa bàn, Dũng “trống” ngơ ngác khi ông Chủ tịch huyện Hương Thủy yêu cầu SDP phải thanh toán tiền đền bù, giải tỏa cho các công trình trong dự án của Công ty TNHH Thái Bình Dương - mà công ty là công ty con của SDP? Dũng “trống” chẳng hiểu sao lại có chuyện như thế? Hóa ra là Dũng “kèn” đã lập công ty riêng nhưng cứ lấy danh nghĩa của SDP...--PageBreak--

Thế rồi sau khi tìm hiểu, mọi người mới biết là Dũng “kèn” lập Công ty Thái Bình Dương và trở thành sân sau của PMU18 từ lâu rồi. Đây là một công ty gia đình có trụ sở được đặt trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng. Anh trai Dũng “kèn”, ông Tôn Đức Minh là Giám đốc, còn  Dũng là Phó giám đốc, nhưng thực chất là điều hành toàn bộ. Dũng “kèn” chơi với Dũng “tổng” từ bao giờ, đây là điều không mấy người biết. Nhưng có điều chắc chắn là Dũng “kèn” chơi tennis không tồi và với Dũng “tổng”, đó là một điều kiện để anh ta kết bạn.

So với nhiều doanh nghiệp xây dựng ở miền Trung thì Thái Bình Dương là công ty  vô danh tiểu tốt. Nhưng nhờ các mối quan hệ nên trong gần ba năm qua, công ty đã kiếm được 8/15 công trình xây dựng ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và được PMU18 cho làm thầu phụ một số công trình trị giá gần 30 tỉ đồng. Có điều là hầu hết các công trình này, sau khi trúng thầu, Dũng “kèn” cho bán sạch.

Không thể chịu nổi nữa, đầu năm 2006, Hội đồng Quản trị quyết định cho Dũng “kèn” đi nơi khác và đưa anh ta vào Công ty Thủy điện Bình Điền. Nhưng Dũng “kèn” nhận quyết định đi mà vẫn sử dụng trụ sở của SDP để làm việc. Khi nghe tin Dũng có “vấn đề”, ông giám đốc công ty vội ra lệnh cho niêm phong tất cả máy tính, tủ tài liệu của Dũng... Có lẽ nhờ thế mà Cơ quan Công an đã thu được không ít tài liệu quan trọng, chứng minh cho mối quan hệ mờ ám giữa Dũng “tổng” và Dũng “kèn”.

Về cái tính lá mặt lá trái của Dũng “kèn” thì ở công ty, ai cũng biết chuyện anh ta nói như van Dũng “trống” là  Phó tổng giám đốc, Bí thư Chi bộ  để xin... ký nhận xét công nhận đảng viên chính thức. Khi trao nhận xét cho Dũng “kèn”, Dũng “trống” nói thẳng thừng: “Tôi biết thế này là làm xấu Đảng, bởi không sớm thì muộn cũng sẽ có người vào tù vì anh”. Cầm quyết định công nhận đảng viên chính thức xong, ba ngày sau, Dũng “kèn” bắt đầu đi kiện Bí thư!

Mặc dù vậy, gần đây, khi con trai Dũng “kèn” bị bệnh nặng, trước những lời cầu cứu của anh ta, Dũng “trống” lại đi lùng  bằng được mật gấu loại tốt để đưa cho Dũng “kèn”.

Dũng “kèn” đưa con sang Thái Lan chữa bệnh là việc có thật. Khi biết Cơ quan điều tra đang lùng bắt, từ bên Thái, Dũng “kèn” gọi điện thoại về cho trực ban C14 theo số điện thoại nội bộ (lạ chưa?) và trình bày về việc Bùi Tiến Dũng đã đưa tiền cho anh ta như thế nào. Dũng “kèn” cũng cam kết là ngay khi về Việt Nam, anh ta sẽ tới đầu thú tại C14.

Nhưng cảnh giác với những đối tượng này là không bao giờ thừa, cho nên C14 đã bố trí “đón” anh ta ngay tại chân cầu thang máy bay.

Tuy không còn là người của SDP nữa nhưng ngay trong buổi lấy cung đầu tiên vào chiều ngày 29/3, Dũng “kèn” vẫn “hồn nhiên” khai anh ta là Phó tổng giám đốc SDP?

Và cũng ngay trong buổi lấy cung đầu tiên, Dũng “kèn” đã khai về “nhiệm vụ” được giao chạy án của mình.  Những lời khai này cộng với lời khai của nhiều đối tượng khác và các chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu được là... tiền, càng cho thấy đường dây chạy án này là có thật và liên quan đến không ít người.

Cũng phải nói thêm rằng việc bắt Dũng “kèn” đã được Ban Chuyên án cân nhắc hết sức kỹ lưỡng giữa tình và lý, bởi Dũng đang có con trai bị bệnh nặng và anh ta cũng mới đưa con đi Thái Lan chữa bệnh về. Tuy nhiên, Dũng “kèn” là một mắt xích quan trọng nhất trong đường dây chạy án và cũng là người trực tiếp cầm tiền của Bùi Tiến Dũng, cho nên không bắt không được. Dũng “kèn” đã nộp lại 30.000 USD là tiền của Bùi Tiến Dũng đưa cho chạy án, điều này được Cơ quan điều tra ghi nhận. Và nếu anh ta khai báo trung thực thì rất có thể sẽ được thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Bức ảnh và sự hiểu lầm đáng tiếc

Trong những ngày qua, trên nhiều tờ báo (trong đó có cả ANTG) đăng bức ảnh một nhà báo với nét mặt đau đớn và như đang bị một người bên cạnh hành hung. Hình ảnh này đã gây nên sự bất bình trong dư luận... Tuy nhiên, khi bình tĩnh xem lại bức ảnh và điều tra cặn kẽ, tỉ mỉ với sự trình bày trung thực của các P.V cũng như các nhân chứng thì sự thật lại không phải như vậy.

Người trong bức ảnh có hành động như  đang “vít đầu” P.V xuống là Đại úy Trần Văn Dung, cảnh sát khu vực phường Ô Chợ Dừa, được giao nhiệm vụ đến nhà Nguyễn Mậu Thôn. Khi Nguyễn Mậu Thôn bị bắt và dẫn ra, một số đối tượng đã có hành động ngăn cản nhà báo và cũng đã có P.V bị đánh.  Nhưng khổ nỗi, lưu manh đánh nhà báo vì chúng có “nghề” cho nên không nhìn thấy được, không tóm được. P.V bị đau mà phải chịu.

Trước cảnh tượng hỗn loạn đó, P.V chụp ảnh chỉ còn biết giơ máy lên và... bấm. Hậu quả là có được tấm ảnh “đắt” như đã in trên các báo. Nhưng thực ra lúc đó, hành động của Trần Văn Dung là đang che đầu cho P.V để bảo vệ anh. Hóa ra là P.V này do “máu” quá, anh chui qua cửa để vào chụp ảnh Nguyễn Mậu Thôn. Vì sợ cửa sập vào đầu nên Trần Văn Dung đã dúi anh xuống. Cũng vì bị dúi mạnh nên nét mặt “đầy biểu cảm”. Vì Đại úy Dung không mặc cảnh phục nên chẳng thể nào phân biệt được đâu là dân, đâu là công an, cho nên khi chú thích ảnh cứ ghép luôn cho hai chữ “côn đồ”.

Còn với ANTG, mặc dù báo ra muộn và chúng tôi cũng đã đem tấm ảnh đó sang Phòng Cảnh sát hình sự hỏi thì chỉ được nhận được thông tin: “Hình như không phải lưu manh?”.

Và cũng qua sự việc này, rất mong các cán bộ, chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ, thì phải mặc cảnh phục. Cũng phải nói phải thêm rằng gần đây, anh em P.V thường luôn có mặt tại các “điểm nóng” với số lượng khá đông và cũng “góp phần” tạo nên sự nhốn nháo ở hiện trường. Để có những bức ảnh  “không giống ai”, cũng có P.V đã cậy mình là nhà báo mà thiếu ý thức chấp hành các quy định của lực lượng bảo vệ, gây khó khăn cho anh em công an trong khi làm nhiệm vụ và nhiều khi gây kích động đối tượng...

Thế là “tại anh, tại ả, tại cả đôi đường”

.
.
.