“Vọng Phu” ở Diễn Hải
Biển Diễn Hải, Diễn Châu (Nghệ An) có hòn Câu thơ mộng với những truyền thuyết về tình yêu tuyệt đẹp, nhưng nó còn có tên gọi rất xót xa và đau thương: Biển không chồng.
Chiều chiều trên bờ biển ấy vẫn có những người đàn bà thẫn thờ dõi mắt ngoài khơi xa để ngóng trông chồng. "Lênh đênh nghề biển - hồn treo cột buồm" nhưng bao thế hệ người dân nơi đây vẫn phải bám biển (với những phương tiện đánh bắt hết sức thô sơ và tạm bợ) để rồi lại có những "hòn vọng phu" trên bến không chồng...
Cơn lốc định mệnh
Khoảng 16h ngày 3/4/1983, một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến cuốn đi hàng chục tàu thuyền của ngư dân đang đánh bắt cá ngoài khơi hất lên không trung rồi ném xuống biển. Hai ngày sau hàng chục xác người dạt vào bờ biển Diễn Thành, Cửa Lò, Quỳnh Lưu, một số khác được tàu cứu hộ vớt đưa về. Cả làng Trung Mỹ (Diễn Hải) trắng màu khăn tang, hàng ngàn người dân Diễn Hải đau xót tiễn đưa hàng chục người về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ông Nguyễn Duy Nguyên người sống sót trong trận lốc kinh hoàng ấy nhớ lại: “Lúc đó đoàn thuyền đang bủa lưới thì đột nhiên trời đổ mưa, mưa mỗi lúc một to và chỉ trong phút chốc một trận lốc xoáy lớn chưa từng có bất ngờ ập đến. Cả bầu trời tối thui, mặt biển như bị lật nghiêng, sóng, gió gầm rú xoáy cuồn cuộn, những con thuyền xung quanh tôi bị lật, có những chiếc bị lốc bốc lên không trung rồi ném xuống biển.
Thuyền chúng tôi gồm 5 người, cầm cự được một lúc thì bị lật, tôi may mắn ôm được một mảnh ván thuyền và sau đó được một tàu cứu hộ cứu sống. Đợt đó cả xã 60 người bị chết thì làng Trung Mỹ chết 49 người, có nhiều người không tìm được xác.
Có những gia đình 3 - 4 người vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển như gia đình ông Nguyễn Văn Mão có 4 người: 2 con trai, con rể và cháu đích tôn; gia đình ông Lê Doan 3 người con trai; gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền 3 nguời con trai...”.
Ông Nguyên chùng giọng, thở dài: “Đau thương quá! Dân làng hàng năm cứ lấy ngày 3/4 làm ngày giỗ chung của cả làng.
Nỗi đau!
Đó là nỗi đau của gần 30 người phụ nữ mất chồng. Những người đàn bà bất hạnh ấy vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha để nuôi dạy con lớn lên trong cảnh bần hàn. Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Chin đang còng lưng cào nghêu trên biển. Bà Chin năm nay gần 60 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, người gầy quắt, già hơn tuổi rất nhiều.
Dừng tay tiếp chuyện chúng tôi bà cười, nụ cười méo mó, chua chát xô dày những nếp nhăn: "Chồng chết trong trận lốc, để lại 5 đứa con, tôi khổ lắm, nhưng cũng quen rồi!". Trong tiếng sóng biển ì ầm, bà kể cho chúng tôi nghe về những cơn lốc cuộc đời mình.
Chính người cha của bà cũng bỏ mạng ngoài biển cả vì bão. Chị em bà nép mình trong vòng tay gầy yếu của mẹ, quăng quật, bám biển lớn lên. Thời con gái bà luôn nghĩ rằng không bao giờ lấy chồng nghề biển nhưng tình yêu và duyên kiếp lại đưa bà đến với chàng trai chuyên nghề ra khơi, vô lộng ở gần nhà.
Lấy nhau rồi nhưng tâm hồn bà chưa được phút thảnh thơi, mỗi lần chồng đi biển là ở nhà bà ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Cuộc sống nghề biển còn nhiều khó khăn: thiếu ăn, thiếu mặc, phấp phỏng trong chờ đợi nhưng dẫu sao cũng có chồng để chờ đợi - nay chồng mất rồi bà hụt hẫng một thời gian dài.
Một nách 5 đứa con, tất cả mọi gánh nặng gia đình đều tấp lên đôi vai gầy của bà. Bà phải suốt ngày còng lưng trên biển để mò ốc, mò nghêu đem bán kiếm tiền rau cháo nuôi con. Nhưng nghêu ốc cũng không sinh sản kịp khi mỗi ngày có hàng trăm người ra biển kiếm sống như bà.
Thiếu ăn, thiếu mặc triền miên, có những lúc khoai sắn cũng không có mà ăn... Có những ngày bà đói quá ngất xỉu trên biển, may có người phát hiện kịp không thì bà cũng đã chết. Đói khổ song hành với bệnh tật và thất học, những đứa con của bà đều ốm yếu quặt quẹo, nay đi bệnh viện này mai đi bệnh viện khác, bà phải lạy lục vay mượn khắp nơi để kiếm tiền thuốc thang, chữa bệnh cho con. Cực quá, đôi lúc bà nghĩ đến chuyện quyên sinh nhưng nhìn các con thơ dại bà lại không nỡ.
Không thể kể hết nỗi cơ cực của bà khi phải một mình nuôi con trong hoàn cảnh như vậy. Những đứa con của bà đều bỏ học giữa chừng. Và rồi không có nghề gì khác chúng đều nối nghiệp cha, bám biển mưu sinh. Bây giờ, các con bà đã lấy vợ, lấy chồng nhưng bà vẫn phấp phỏng lo âu cho sự bình an của chúng...
Trường hợp bà Đậu Thị Hoa, 50 tuổi, nhà ở cuối xóm cũng rất cám cảnh. Chồng bà là ông Nguyễn Ngọc Sử, ra đi để lại cho bà 2 đứa con thơ dại và người mẹ chồng già nua đau yếu, khi ấy bà mới ngoài 20 tuổi. Cũng như bà Chin, bà Hoa cũng mò cua, bắt ốc, thồ muối đi bán rong lên cả những huyện miền núi xa hàng trăm cây số, rồi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền nuôi con, nuôi mẹ.
![]() |
| Gia đình bà Đậu Thị Hoa (Diễn Hải, Diễn Châu) với toàn phụ nữ. |
Nỗi vất vả truân chuyên đã làm cho bà già đi trước tuổi. Trước đây bà là người con gái đẹp của làng Trung Mỹ có rất nhiều chàng trai giàu có ở thị trấn theo đuổi, nhưng bà lại yêu say đắm anh chàng Sử cùng làng có vồng ngực căng như cánh buồm no gió. Sau chuyến đi biển chồng bà vĩnh viễn không về...
Có vài người muốn gá nghĩa nhưng bà đều lắc đầu từ chối. Người dân nơi đây bảo rằng cứ mỗi khi hoàng hôn xuống, bà lại ra hòn Câu đứng lặng nhìn về phía biển khơi xa. Cũng như chiều nay chúng tôi thấy ánh mắt bà đăm đắm nhìn ra biển như trông một ngày kia ông Sử sẽ trở về!
Vẫn phải bám biển
Dẫu biết nghề biển là bạc bẽo, mong manh nhưng bao thế hệ làng chài vẫn phải bám biển mưu sinh. Mặc dù bài học của năm đó là do thiếu thông tin, các phương tiện đi biển quá thô sơ... nhưng hiện nay, tình hình vẫn chưa cải thiện là bao. Thay vì loại tàu thuyền kiên cố, công suất lớn thì người dân nơi này vẫn đi biển trên những chiếc thuyền tạm bợ. Hơn nữa, khi khoa học chưa dự báo chính xác về các trận lốc thì người dân miền biển vẫn còn phải đương đầu với tai họa, chấp nhận ra khơi may ít, rủi nhiều.
Ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Diễn Hải nói: “Chính quyền cũng đã xác định: Nghề biển là kinh tế mũi nhọn. Để tồn tại được với nghề biển thì người dân phải cải thiện phương tiện đánh bắt, nhưng khó khăn lớn nhất của người dân Diễn Hải nói chung và làng Trung Mỹ nói riêng là không có tiền để đầu tư trang thiết bị hiện đại, hơn nữa cũng không có bến bãi để neo đậu thuyền. Chính vì vậy, bước đột phá trong ngành khai thác biển ở Diễn Hải vẫn chưa được cải thiện”.
Ngư dân ở đây vẫn ý thức được hiểm họa của sóng biển luôn rình rập và cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào nhưng trên thực tế lực bất tòng tâm - những con thuyền tạm bợ vẫn cứ lướt sóng ra khơi. Khoảng 8 năm trở lại đây, làng Trung Mỹ có thêm 15 ngư dân “về” với biển cả - lại thêm những “hòn vọng phu” trên biển không chồng...

