Về cuộc thảm sát 40 năm trước: "Thung lũng sông Vệ" ở đâu?

Thứ Năm, 09/08/2007, 20:08

Trong tôi lóe lên một tia hy vọng khi đọc bài báo của phóng viên một tờ báo lớn Trung ương, vốn là dân Quảng Ngãi "chay" cũng đi khảo sát, lần tìm như tôi về thung lũng sông Vệ. Anh quả quyết: "...Chẳng phải thung lũng thung liếc gì cả. Nó chính là xã Đức Phong, huyện Mộ Đức - một xã ven biển, cách sông Vệ 12 cây số!".

>> Mãnh hổ và 7 tháng tội ác ở thung lũng sông Vệ

Một người dân Quảng Ngãi nói với tôi: Quảng Ngãi là "tỉnh thảm sát", dọc thung lũng sông Vệ, sông Trà cứ vài ba cây số vuông là gặp một cuộc thảm sát. Cuộc nào ít thì dăm ba người, nhiều thì hàng trăm người...

Hỏi tổng đài 1080 và Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi thì được mách: "Nếu tìm về thung lũng sông Vệ nơi có cuộc thảm sát thì chỉ có Khánh Giang - Trường Lệ thuộc xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành".

Tôi bắt đầu chuyến hành trình dọc sông Vệ để tìm về thung lũng đau thương nhưng kiên cường ấy với chặng đầu tiên dài 2,5km từ đèo Đá Chát, sát với Ba Tơ Anh hùng đến Khu di tích Khánh Giang - Trường Lệ.

Sau hành trình dài 2 lần ôtô khách đầy nắng, gió và bụi từ Đà Nẵng vào, đi dọc tỉnh lộ 628 thật thích thú với những rặng núi, cánh đồng lúa và mía xanh ngát...

Tại Khu di tích Khánh Giang - Trường Lệ, thật xúc động khi nghe kể câu chuyện lịch sử thảm khốc - lính Mỹ thảm sát 63 người dân vô tội tại 2 điểm: một điểm trong khu di tích với 47 người bị sát hại và một điểm cách đó không xa 16 người bị sát hại.

Nhưng cả hai điểm đó, bia chứng tích ghi diễn ra vào ngày 17/4/1969, sai địa chỉ tôi cần tìm. Bởi Mãnh Hổ tàn sát dân ở thung lũng sông Vệ được báo chí Mỹ phanh phui là vào thời điểm năm 1967 và tôi đang lần theo các cuộc thảm sát đau thương của Mãnh Hổ để tìm về thung lũng ấy.

Nhưng cuộc thảm sát tại đây được so sánh như một Sơn Mỹ 2. Đầu tháng 4/1969, một đại đội lính Mỹ đổ quân xuống đồn Dạ Lan (Ba Tơ) đánh phá vùng căn cứ ta. Ngày 17/4, chúng giẫm trúng mìn, 1 tên chết, 1 tên bị thương. Đến thôn Trường Khánh, chúng trú quân tại gò Ông Công, bắn chết 1 bà già, bắn bị thương 1 em bé, đốt nhà, đánh người, hãm hiếp phụ nữ.

Khoảng 11h trưa ngày hôm sau, lính Mỹ lùng vào xóm Trường Lệ trong lúc nhiều gia đình đồng bào H're đang ăn cơm trưa. Chúng xả súng, có người cắm đầu trong nồi cơm, xoong canh.

Chúng tiếp tục lùng đồng bào ta đang núp dưới các hầm tránh pháo, gọi lên bắn từng người một. Sau đó, chúng chất đót khô lên các xác chết rồi rải xăng bột đốt phi tang. Xóm này lính Mỹ đã sát hại 47 người, chỉ còn sống sót bé Ngân.

Đến một điểm khác thấy đồng bào ta tập trung dưới bóng tre, lính Mỹ xả súng bắn chết 16 người, 4 cháu bé dưới 10 tuổi bị lấp dưới đống xác chết nên còn sống sót, những nạn nhân trong vụ thảm sát này hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em.

Sau khi giết hại đồng bào ta, quân Mỹ cho máy bay đánh bom và bắn pháo liên tục trong nhiều ngày đêm liền để phi tang tội ác. Năm 1989, chính quyền và nhân dân địa phương đã xây dựng một phù điêu ở thôn Trường Khánh để ghi lại tội ác này của giặc Mỹ và Khu di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1993.

Đi thêm 8km, vào UBND xã Hành Tín Đông hỏi thăm, ông Đỗ Ngọc Nhung - Chủ tịch UBND xã bảo: "Chuyện Mãnh Hổ thảm sát ở thung lũng sông Vệ chúng tôi cũng được biết, nhưng cái thung lũng ấy nằm ở đâu thì không ai rõ nữa. Trên địa bàn xã Hành Tín Đông chắc là cũng có người bị Mãnh Hổ giết hại, nhưng cũng không thể biết được...".

Hơi nản chí vì hỏi đến "ông thổ công" cũng ngơ ngác, tôi quay xe ra về khi kim đồng hồ trên tay chỉ 17h đúng. Lại thêm 10km với bao đèo dốc và ngược gió. Đến đèo Đá Chát, thả dốc và vượt 15km dọc theo QL24 để về thị trấn Thạch Trụ nghỉ lại qua đêm.

Vừa đi vừa hi vọng sẽ gặp được những tấm bia chứng tích, hay lượm lặt được những câu chuyện bên đường khi sát bên tay phải là sông Trà Câu, cũng có những điểm Mãnh Hổ giết hại dân mà trong cuốn "Bí mật chôn vùi, Sự thật tàn bạo" có nhắc đến. Nhưng cũng không thu hoạch được gì nhiều.

Tôi tự an ủi mình: Thôi thì chẳng bõ công dăm ba chục cây số đường núi, vì dù có năm 1967 hay năm 1968, 1969, dù có là Mãnh Hổ hay gì gì đi nữa thì những người dân thường vô tội cũng đã bị lính Mỹ sát hại. Dọc sông Vệ này, nơi nào mà chẳng có bàn tay của lính Mỹ vấy máu dân lành?--PageBreak--

8h tối, ở Thạch Trụ, đọc báo, bất ngờ lóe lên một hi vọng mới cho chuyến khảo sát ngày mai. Bài báo của phóng viên một tờ báo lớn Trung ương, vốn là dân Quảng Ngãi "chay" cũng đi khảo sát, lần tìm như tôi và anh quả quyết rằng: "...Chẳng phải thung lũng thung liếc gì cả. Nó chính là xã Đức Phong, huyện Mộ Đức - một xã ven biển, cách sông Vệ 12 cây số!".

Ông Lê Lứ - nguyên Trưởng ban An ninh thôn Lâm Hạ, cuối năm 1967 lên cứ công tác ở An ninh vũ trang tỉnh Quảng Ngãi, từng bám bọn Mỹ "lết", Mỹ "cõng" và ông Tám Sơn (tên thật là Phạm Văn Sơn), thôn Lâm Thượng, nguyên Xã đội trưởng xã Đức Phong, "pho sử sống" của làng, dẫn tôi đến những nơi mà lính Mỹ đã sát hại người dân của xã ông trong những năm chiến tranh.

Có đến 5 nơi bọn Mỹ - quân đội Sài Gòn thảm sát dân lành: Đây xứ Đồng Nà thuộc thôn Lâm Thượng, ngày 5/7/1967, Mỹ đã giết 23 người; đây địa đạo Lâm Sơn, ngày 10/4/1968, Mỹ dùng mìn đánh sập địa đạo chôn vùi  21 phụ nữ và trẻ em; kia là địa đạo Phú Lộc 2, Mỹ cũng giết chết 13 thường dân vào ngày 11/5/1967; cũng trong năm 1967, Hải quân Mỹ từ các tàu chiến đã bắn xối xả vào người dân ở bãi biển Tân An, hơn 100 người bị giết hại; đây hầm Xác Máu, 24 người dân đã bị Mỹ - quân đội Sài Gòn dùng mìn, lựu đạn đánh sập vào ngày 30/5/1965.

Ông Tám Sơn kể lại: Sau nhiều lần bị bọn Mỹ "cõng" giết hại nhân dân, cán bộ và du kích, xã đội quyết định đánh đòn cảnh cáo. Ông cho gài mìn claymo, bọn Mỹ "cõng" đến, quần chúng nhân dân và du kích Đồng Nà dụ chúng vào bãi mìn. 13 tên chết ngay tại chỗ, 4 tên còn lại chạy ra xa và gọi pháo, nhưng pháo chúng lại chụp trên đầu của chúng. Hai ngày sau, chúng điên cuồng thảm sát trả thù... và 23 người dân vô tội Đồng Nà chết thảm dưới họng súng của chúng.

Ông Tám Sơn và ông Lứ đọc tôi nghe một khúc bi ca: "Ai về đây xóm 3 Lâm Thượng/ Nghe hồn oan vang tiếng căm hờn/ Sớm mai chưa kịp thổi cơm/ Ngày 5 tháng 7, Mỹ hờm (rình) ngoài vi/ Vụ mùa cày cấy đúng kỳ/ Kẻ lo chợ sớm, người đi ra đồng/ Lũ súc vật giương nòng nổ súng/ Máu đồng bào đóng vũng đất Nà...".

Đi dọc Đức Phong, dấu vết của một thời lửa đạn như vẫn còn hằn sâu trên từng viên sỏi. Vùng đất của những cuộc thảm sát đẫm máu ấy, sau mấy mươi năm, đã đọng lại trong ký ức dân làng qua những khúc bi ca.

Bọn Mỹ "cõng" ở cuộc thảm sát xứ Đồng Nà có thể Mãnh Hổ, bởi trùng với thời gian hoạt động của chúng cùng những thất bại mà các cựu lính Mãnh Hổ kể lại. Tôi cũng tạm yên lòng vì những gì ghi lại được trong suốt hai ngày khảo sát qua, nhưng Đức Phong không phải là thung lũng sông Vệ mộng mơ và đau thương ấy.

Nhân đây, chúng tôi cũng đề nghị với Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ngãi lưu tâm giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng cho bà Phạm Thị Thùy, 73 tuổi, thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Phía sau nhà bà Thùy trước đây là địa đạo Phú Lộc 1, bà Thùy từng nuôi giấu và nấu cơm cho bộ đội, du kích ăn ở trong địa đạo; cảnh giới giặc; nhà bà cũng là địa điểm tập hợp du kích,... và bà thực hiện nhiều công việc khác nữa theo sự chỉ đạo của ông Tịnh (nguyên là Phó ban An ninh xã Đức Phong), bà Lằm (Trưởng ban Binh vận xã),... đã hi sinh hết.

Chính bản thân bà trong một lần đi bám địch để cảnh giới cho anh em bộ đội dưới địa đạo đã bị thương ở chân, thỉnh thoảng trái gió trở trời lại nhức buốt. Bà được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì năm 1987. Nhưng hiện tại bà chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, tuổi lại cao, sức khỏe yếu, đời sống khó khăn...

Còn ông Lê Lứ thì bức xúc phản ánh tình trạng xuống cấp nhanh chóng, xâm phạm và sự lãng quên các di tích, chứng tích đau thương, kiên cường trên địa bàn xã Đức Phong, ngay cả di tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh...

Đề nghị ngành Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức kiểm tra và có giải pháp khắc phục, bảo tồn

Viết Nam
.
.
.