Từ vác đất đấu đến tát giòn lưu động

Chủ Nhật, 16/09/2007, 17:07
4-5h sáng, hàng đoàn người cưỡi xe máy, xe đạp cồng kềnh cùng gàu, thùng các tông hối hả, nối đuôi nhau lao ra khỏi làng… Sau nghề vác đất đấu, thêm một nghề mới xuất hiện ở làng Than (Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Tây): nghề tát giòn lưu động.

Dưới cái nắng gay gắt của buổi sáng đầu thu, bắt gặp ngay tại con mương cánh đồng làng Nủa (Thạch Thất, Hà Tây) một người trông quen quen đang hí húi tát cá. Dừng lại nhìn rõ thì té ra anh T. ở làng Than.

Tôi ngạc nhiên: Anh lại đi tát cá tận đây? Tôi đi xe đạp - gạt mồ hôi mồ kê đầm đìa trên khuôn mặt sạm đen vì nắng, anh T. ngừng tay nói - hôm nay đi xe đạp, kiếm con cá, con tôm quanh quẩn ở đây chứ cánh khác họ còn đi xe máy xa hàng chục, có lúc tới cả trăm kilômét kia chứ.

Nhìn vào giỏ cá của anh T. đã thấy lưng lửng nào cá, tôm, tép, cua, ốc rồi cả chạch, tôi quay sang anh T.: "Mỗi ngày có được năm bảy chục ngàn không anh?".

"Được, chịu khó nhặt nhạnh là được - anh T. phân trần - tôi giờ đã 54 tuổi rồi chú ạ, cháu nội, cháu ngoại có cả. Ngồi không nó buồn, vả lại mình vẫn còn có sức thì kiếm thêm đồng ra đồng vào. Khỏe thì tát. Mệt thì nghỉ. Tự do chả ai ép mình được. Làng tôi (làng Than) giờ đây trai tráng gần như cả làng đi tát giòn trông bẩn thỉu thế thôi nhưng kiếm tươm. Có người sáng đi, 3-4h chiều về đã có vài trăm đút túi, ai mà chẳng ham…".

Làng Than có địa hình nằm sát vùng chiêm trũng của Phủ Quốc, lũ úng thường xuyên đe dọa dường như đã tôi luyện sự chịu khó, chịu khổ, cần cù của người làng.

Làng Than đất rất chật, người đông nhất huyện. Nhà nhà san sát nhau, có nhiều nhà rộng cũng chỉ độ chót chét 20m2. Cho nên, ở đây vào vụ mùa, người ta thường phải đánh cả cây rơm lên nóc nhà. Bởi thổ thủy là vậy nên con người làng Than cả nam lẫn nữ nhiều người dáng thô mộc, nhưng chân chất chịu khó thì ít ai bằng.

Đất canh tác ở đây cũng rất chật, bình quân chưa được 1 sào/lao động. Trong khi đó, tất tần tật nguồn thu nhập chỉ trông vào hạt thóc, củ khoai. Làng không có nghề phụ ngoài làm ruộng. Đồng tiền kiếm ra hết sức khó khăn.

Cho nên vào vụ cày cấy, trong khi các nơi thi nhau cải tiến công cụ giải phóng sức người hoặc là thuê người khác làm thì ở làng Than thuê người khác làm là một chuyện quá xa xỉ. Không trâu, không máy, người ta vẫn dùng sức người để bừa ruộng. Cái cảnh chồng gò lưng kéo cho vợ cầm bừa là chuyện không hiếm vào mùa vụ ở đây.

Làng Than cũng là một làng sinh ra nhiều nghề "độc". Độc ở chỗ là giúp cho con người làng Than mưu sinh, thậm chí có thể khá lên vì nghề nhưng làng khác, quê khác không thể bắt chước và làm theo được.

Nghề vác đất đấu là cái "độc" đầu tiên. Vào mùa vượt thổ, san nền, người làng Than lũ lượt kéo đi làm đất đấu ở khắp nơi. Một người một ngày ăn hết veo 1kg gạo bởi cường độ lao động rất nặng khi cứ 5-7 phút lại phải vác một tảng đất nặng từ 50-60kg chạy quãng đường một vài trăm mét. Vất vả là vậy nhưng ăn đấu làm khoán cho nên ngày công rất cao, chỉ dăm ba bữa hoặc nửa tháng trời là một người có tiền triệu hoặc hơn thế bỏ túi mang về gia đình.

Chỉ vào những khu nhà bê tông, nhà ngói san sát hai bên đường, anh L. - một thợ đấu kỳ cựu của làng Than hiện đang chuyển sang làm cây cảnh, nuôi cá bảo với tôi: Phần nhiều là nhờ tiền công làm đất đấu mà nên cả. Trưởng nhóm một năm theo mùa đấu mỗi người cũng để ra được ít thì 5-7 triệu đồng, còn đứng cai thì vài chục triệu. Một vài năm là có thể xây được nhà.

Hiện nay, nhu cầu vượt thổ san nền mở rộng với tốc độ chóng mặt. Người ta còn thi nhau chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đào hàng hécta ao để thực hiện mô hình vườn - ao - chuồng nhưng nghề vác đất đấu hiện nay có vẻ sút kém nhiều hơn trước bởi vì sức trai làng Than cũng không thể cạnh tranh với sức máy xúc, máy ủi được…

Thế là ngày nông nhàn, trai làng chuyển sang nghề tát giòn kiếm mớ tôm, mớ tép. Lúc đầu chỉ be bờ, tát cá ở xung quanh làng. Nghề tát giòn trông nhếch nhác, bẩn thỉu, người lúc nào cũng bê bết bùn đất nhưng kiếm ăn được theo kiểu "buôn thất nghiệp, lãi quan viên", chịu khó bỏ sức 6-7 tiếng đồng hồ là nào cua, nào cá, tép, ốc, lươn, chạch lần lượt vào giỏ hết. Cuối buổi có một món tiền kha khá, bình thường cũng từ 50-70 nghìn đồng. Có hôm "đỏ" sát cá được vài ba trăm nghìn là thường.

Thế là trai làng Than mở rộng phạm vi tát giòn đầu tiên là liên huyện rồi đến liên tỉnh. Cứ hai người một xe máy, kéo theo gàu, thùng, một tốp 4-5 xe máy, mờ sáng đã ra khỏi làng kiếm ăn cả những nơi xa cách nhà 40-50 cây số.

Vượt Thạch Thất lên Sơn Tây qua cả sông Hồng, người làng Than tát giòn cả địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Đấy là phía Tây Bắc, còn ở phía Đông Nam, bước chân tay gàu của người làng Than đã xuống cả Trầm Lộng, Khu Cháy, ứng Hòa, rồi mon men sang cả những cánh đồng địa đầu của tỉnh Hà Nam. Chưa hết tiến về phía Đông Bắc rồi phía Đông, họ tát giòn ở những cánh đồng vùng ngoại thành Hà Nội.

Anh T. bảo với tôi: Tát giòn ở những vùng ven đô, dân lên đời thành thị ruộng, nương chả ai chú ý, huống hồ những con cá, con tép trong mương trong máng, cho nên tát giòn ở vùng này thường là thắng đậm. Tiền bán lươn, bán chạch đã kiếm được vài trăm ngàn.

Có người vượt sông Hồng sang Gia Lâm, đến Đông Anh, Bắc Ninh rồi theo đường 5 đến cả Hải Dương tát giòn. Thường vào mùa mưa bão, nước dâng lên rồi rút kéo theo tôm cá mắc ở trong mương máng, thế là trở thành "mỏ bạc" chốn mưu sinh đắc địa cho những người làng Than khai thác.

Sáng bảnh mắt cưỡi xe máy đi tát giòn. Chiều tầm 3-4h, hàng đoàn xe máy đã có mặt ở nhà. Sản phẩm thu được: Cua, cá, ốc, lươn, chạch, cả rắn nữa, có người đã đặt mua từ trước hoặc hết veo ngay khi vào phiên chợ chiều. Tiền tươi thóc thật, thành quả lao động thấy ngay mà vốn đầu tư hầu như không đáng kể càng kích thích trai làng Than mưu sinh bằng cái nghề tát giòn này.

Nghề "độc" của làng Than chắc còn phát triển dài dài, bởi lẽ đó là một nghề khó bề bắt chước và chẳng ai muốn làm trong khi giống nòi thủy sản với cách tát giòn này (so với cách dùng kích điện tận diệt để kiếm cá) vẫn tồn tại và phát triển cùng sông nước…

Thiên Lương
.
.
.