Từ địa danh trên bản đồ quân sự Mỹ, tìm về thung lũng sông Vệ
Đêm 2/8/2007, tìm kiếm qua Google, tôi bất chợt tìm thấy địa danh làng Vạn Xuân trên một tấm bản đồ quân sự Mỹ năm 1967. Mừng hơn bắt được vàng, sáng 3/8/2007, tôi đội mưa vào Quảng Ngãi tìm về thung lũng sông Vệ.
>> Mãnh hổ và 7 tháng tội ác ở thung lũng sông Vệ
>> Về cuộc thảm sát 40 năm trước: "Thung lũng sông Vệ" ở đâu?
Sau chuyến khảo sát, lần tìm không thành công vào hai ngày cuối cùng tháng 7/2007, đêm 2/8/2007, tôi bất chợt tìm thấy địa danh làng Vạn Xuân trên một tấm bản đồ quân sự Mỹ năm 1967 trong nhiều trang tài liệu vừa được tìm kiếm nhờ Google.
Mừng hơn bắt được vàng, sáng 3/8/2007, Đà Nẵng mây đen đã giăng kín, có tin áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra, nhưng không thể chậm trễ hơn được nữa, tôi đội mưa vào Quảng Ngãi tìm về thung lũng sông Vệ mộng mơ, xinh đẹp mà lực lượng Mãnh Hổ nhiều lần thảm sát dân lành năm 1967 bị báo chí Mỹ phanh phui trong thời gian qua.
Làng Vạn Xuân - cái địa danh duy nhất rõ ràng trong cuốn "Bí mật chôn vùi, sự thật tàn bạo" - nơi ngày 28/7/1967, lính Mãnh Hổ nổ súng vào 10 nông dân già đang làm ruộng, 4 người chết, những người khác bị thương, hình ảnh các thi thể rải rác trên cánh đồng lúa xanh in sâu trong trí óc binh lính Mãnh Hổ và dân làng Vạn Xuân, trong đó có ông Kiều Chắc.
Thật kỳ lạ, cái tên làng Vạn Xuân tôi từng hỏi Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi và nhiều cựu chiến binh Quảng Ngãi, thậm chí trong chuyến đi khảo sát đầu tiên, tôi đã đến làng Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, hỏi thì không ai biết cả. Giờ nhìn trên tấm bản đồ ấy, làng Vạn Xuân thuộc xã Nghĩa Thuận cũ, áng chừng chỉ cách Thiên Xuân 2-3 cây số...
Đi đường 627 từ thành phố Quảng Ngãi để vào Nghĩa Hành, dự tính khoảng 20 cây số là đến làng Vạn Xuân, nhưng băn khoăn suốt dọc đường đi: tên gọi làng Vạn Xuân sợ không ai biết nữa, nhưng tôi vẫn tự tin với tấm bản đồ mờ mờ ảo ảo trong tay.
Cách đèo Eo Gió 1 cây số, hỏi thăm một cô đi xe đạp cùng chiều, tôi reo lên sung sướng khi được cô cho biết: Xuống khỏi đèo Eo Gió đi khoảng 2 cây số là đến làng Vạn Xuân.
Phải hỏi đường thêm 5-6 lần nữa, đi qua cầu Cộng Hòa mới được xây dựng xong, còn chưa gắn biển, mới tới được làng Vạn Xuân, nhưng một em bé bên đường cho biết: có 2 làng Vạn Xuân, Vạn Xuân 1 và Vạn Xuân 2, thật may, cả 2 làng đều trước mặt tôi.
![]() |
| Thung lũng sông Vệ - xã Hành Thiện mộng mơ, xinh đẹp như bao miền quê Việt Nam khác. |
Vào trụ sở UBND xã Hành Thiện, hỏi thăm một cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Không những thế, trong danh sách những nhân chứng mà tôi cần tìm gặp như: ông Lữ Thuận, Bùi Quang Trường, ông Nguyễn Đạm,... đều được anh cán bộ này xác nhận ở trong xã và chỉ ở quanh đây.
Quan trọng hơn, các cán bộ lãnh đạo xã đã xác nhận những cuộc thảm sát của lực lượng Mãnh Hổ ở thung lũng sông Vệ năm 1967 chính là ở xã Hành Thiện và cho biết: Năm 2003, các nhà báo Mỹ đã về đây để tìm gặp các nhân chứng của các cuộc thảm sát...
Tôi reo vui, vậy là bao ngày mất ăn mất ngủ, cuối cùng tôi cũng đã ở đây: thung lũng sông Vệ mộng mơ, xinh đẹp, có đồng lúa, mía xanh ngát, có những người nông dân hiền hòa, chất phác nhưng là mảnh đất đau thương bao quanh là núi Nứa, núi Vàng, núi Đụn và những điểm cao quân địch đóng đồn, bốt dày đặc. Đây cũng là địa bàn hoạt động, đánh địch của Trung đoàn 3 Sao Vàng.--PageBreak--
Tôi đến tìm gặp các nhân chứng, những nhân vật trong cuốn sách "Bí mật chôn vùi, sự thật tàn bạo" nhưng tự bảo mình đừng khơi lại chuyện đau thương của 40 năm trước, chỉ hỏi thăm sức khỏe, đời sống...
Đến nhà ông Kiều Chắc ở thôn Vạn Xuân 2 lúc giữa trưa, chìa cho ông xem tấm ảnh của ông trong cuốn sách "Bí mật chôn vùi, sự thật tàn bạo", ông cười rồi chợt buồn, ngước lên bàn thờ - nơi có tấm bằng Tổ quốc ghi công người cha của ông: Cụ Kiều Công - nạn nhân của cuộc thảm sát ngày 28/7/1967 do lính Mãnh Hổ dã man giết hại.
Ông cầm tay tôi nói: "Giờ tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất và cuối cùng, mọi sự nhờ anh nhà báo, nay tôi đã già rồi (75 tuổi), sức khỏe yếu không đi đâu được. Tôi có một người con trai, tuổi còn rất trẻ, tham gia chiến đấu và hi sinh ở chiến trường Campuchia, nhưng hiện không biết được chôn cất ở đâu, muốn đem hài cốt về quê nhà an táng gần tổ tiên...".
Ôm tấm ảnh người con trai yêu quý, ông đọc tên: "Kiều Viết Thiệt - Trung đoàn 250, Quân đoàn 4". Qua báo chí, chúng tôi đề nghị Ban Chính sách - Quân đoàn 4 quan tâm, giải quyết theo nguyện vọng của ông Kiều Chắc, thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Hỏi thăm về ông Lữ Thuận, ông Nguyễn Đạm, ông Kiều Chắc cười bảo rằng họ đều khỏe, kinh tế, đời sống thì không vấn đề gì. Mặc dù rất muốn đến nhà từng ông tìm gặp, nhưng sợ khơi lại nỗi đau thương ấy, được ông Kiều Chắc cho biết như vậy, tôi cũng yên tâm rời thung lũng sông Vệ khi đã là 1h chiều, trời lại sắp mưa và trước mắt tôi là hành trình dài 150km về Đà Nẵng bằng xe máy.
Tại sao không đưa thêm địa danh Thung lũng sông Vệ vào tuyến du lịch Theo dòng Nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi cách đó không xa là Bệnh xá Đặng Thùy Trâm nhỉ?
Tôi nhẩm tính phác họa: Từ Đức Phổ với xã Phổ Hiệp - địa điểm đầu tiên Thùy về công tác; xã Phổ Cường - nơi Thùy hi sinh;... theo dọc tỉnh lộ 628 đến Khu Di tích Khánh Giang - Trường Lệ, Làng cổ Thiên Xuân thuộc xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành; Thung lũng sông Vệ - xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành; đèo Eo Gió với chiến thắng Đình Cương nổi tiếng...
Rồi đây, nhiều bia chứng tích về các cuộc thảm sát tại xã Hành Thiện sẽ được dựng lên và du khách đến, đời sống nhân dân nghèo tại đây sẽ được cải thiện và để nhân dân thế giới biết đến những thảm khốc, đau thương của chiến tranh, cùng gìn giữ hòa bình.
Chiến tranh đã lùi xa 32 năm, các cuộc thảm sát đẫm máu của lực lượng Mãnh Hổ tại Thung lũng sông Vệ này cũng đã qua 40 năm nhưng những đau thương và hậu quả vẫn còn lại cho đến ngày nay.
Xin được thắp nén nhang cho những người đã khuất, nhắn nhủ những người đang sống hãy xích lại gần nhau để giải quyết những vấn đề của lịch sử để lại, cùng nhau hướng đến tương lai hòa bình và phát triển

