Tự cai nghiện thành công sau 16 năm "vật vã"

Thứ Bảy, 29/12/2007, 10:30
16 năm đắm chìm trong khói thuốc phiện, chỉ đến khi mẹ bị đau ốm không có tiền chạy chữa, vợ con nheo nhóc, Nguyễn Danh Đỗ (xã Minh Châu, Ba Vì, Hà Tây) mới chợt tỉnh ngộ và quyết tâm từ bỏ thuốc phiện để làm lại cuộc đời.

Đã 11 năm kể từ khi anh đoạn tuyệt với ma túy, giờ đây ngoài làm công việc đồng áng, anh còn là một Công an viên của xã, tích cực giúp đỡ những người có hoàn cảnh một thời lầm lạc như mình. Năm 1978, anh xin đi làm công nhân ở Sơn La. Những ngày tháng lăn lộn kiếm kế sinh nhai, hết làm lán cho anh em thợ thuyền rồi lại làm thợ mộc  cho xí nghiệp.

Năm 1980, anh được xí nghiệp cử đi mua lương thực, thực phẩm tại Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Đây là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thời đó bà con chưa bỏ trồng cây thuốc phiện nên thuốc phiện rất sẵn.

Anh thử, hút nhiều và thành quen. Đến khi không có thuốc người anh cảm thấy khó chịu, hay ngáp vặt, nước mắt, nước mũi tuôn trào và thế là anh nghiện, hút thuốc vào lại thấy người dễ chịu hơn. 

Năm đó anh 24 tuổi, nghiện nặng cứ thèm thuốc lúc nào thì hút. Thậm chí, anh không thể nhớ và đếm được một ngày mình "châm đèn" bao nhiêu lần, có tiền thì mua, không có tiền thì xin anh em bạn bè, có bao nhiêu tiền anh đều "nướng" vào "nàng tiên nâu".

Thành thử 13 năm làm công nhân ở Sơn La và Lạng Sơn, anh không tiết kiệm được một đồng nào phụ giúp gia đình và người vợ mới cưới. Mỗi lần về quê, để giấu gia đình, anh lại đi hút nhờ chỗ bạn bè thân quen cùng cảnh nghiện như mình.

Khi biết anh nghiện, mẹ và vợ anh khóc lóc khuyên anh từ bỏ, nhưng "nghiện thì dễ mà bỏ thì khó lắm". Khi đó thuốc phiện đã làm cho anh mụ mẫm cả đầu óc, anh chẳng nghĩ đến trách nhiệm và bổn phận của một người con, một người chồng nữa, mà chỉ lao vào kiếm tiền để thỏa mãn cơn thèm khát thuốc.

Năm 1989, anh xin nghỉ một cục về địa phương, bấy giờ ở xã nhiều gia đình đổ xô đi đào vàng và giàu lên một cách nhanh chóng. Anh cũng theo một số anh em trong xã đi đãi vàng ở Hà Giang. Vàng đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy vàng da và người anh ngày càng xanh xao.

Tích góp được một số vốn, năm 1995 anh trở về quê và góp vốn cùng anh em trong xã mua tàu đãi vàng. Năm 1996, anh bỏ nghề đãi vàng về quê làm ruộng. Không công việc, không tiền lại bị nghiện nên những đồ đạc mà anh mua sắm được cho gia đình cũng đội nón ra đi.

Bao nhiêu đêm anh thao thức tự dằn vặt mình. Anh đã quyết định từ bỏ thuốc phiện, quyết tâm làm lại cuộc đời. Đầu tiên anh Đỗ đã mời tất cả họ hàng đến làm chứng cho anh, quyết tâm từ bỏ, cai nghiện tại nhà và làm lại cuộc đời.

Những lúc nhớ thuốc anh đã nhờ mẹ, nhờ vợ xích chân lại để cai nghiện. Đã có những lúc không chịu nổi anh đã dùng cưa để cắt xích, nhưng rất may mẹ anh đã phát hiện được và kịp thời gọi họ hàng đến nhắc nhở.

Đã nhiều lần lên cơn nghiện, đôi chân anh cứ bước ra khỏi nhà tìm đến nơi mua thuốc, nhưng sự tỉnh ngộ đã mách bảo anh rằng anh còn có mẹ già đã ở tuổi gần đất xa trời, 1 người vợ khoèo tay do bị tai nạn, 3 đứa con thơ. Dần dần, với sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình và bạn bè, anh đã đoạn tuyệt được với thuốc phiện và chuyên tâm vào việc xây dựng kinh tế gia đình.

Năm 1997, anh được UBND xã Minh Châu tạo điều kiện cho tham gia vào đội bảo vệ trật tự an ninh của xã. Sau đó, đến năm 2001, anh được bố trí làm Công an viên của xã.

Hiện nay, trên toàn xã Minh Châu có 43 đối tượng nghiện, anh đã tích cực đến động viên, chia sẻ, chỉ cho họ kinh nghiệm trong việc cắt cơn; tuyên truyền để mọi người dân tránh xa ma túy, tích cực vận động bà con tham gia vào các câu lạc bộ gia đình phòng chống tệ nạn xã hội của địa phương.

Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng chỉ khi nào được sự giúp đỡ, chia sẻ của mọi người xung quanh, thì những người nghiện mới có động lực để từ bỏ thứ thuốc chết người ấy. Với những thành tích mà anh đã đạt được trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, từ năm 2000 đến 2007, anh liên tiếp  được cấp trên khen thưởng. Anh còn là đại biểu điển hình trong việc tự cai nghiện thành công của huyện Ba Vì.

Dẫu hoàn cảnh của anh hiện giờ vẫn còn đôi chút khó khăn, con cái anh còn nhỏ, vợ anh không được khỏe, nhưng anh đang nỗ lực hết mình để cùng vun vén và xây dựng mái ấm nhỏ bé ấy

Bích Huệ
.
.
.