Truy điệu Bác Hồ trong nhà tù giặc
>> Ngày ấy, Vĩnh Linh nhớ Bác
Câu chuyện cảm động được một cựu tù Côn Đảo kể lại, đó là ông Phạm Văn Ba, hiện đang sinh sống tại TP Đà Nẵng. Người cán bộ cách mạng lão thành này đã có hơn 20 năm bị giặc bắt giam cầm, phải hứng chịu bao trận đòn tra tấn dã man, tàn khốc, đến chết đi sống lại ở chốn địa ngục trần gian…
Đã bước sang tuổi 93, nhưng khó có thể tưởng tượng được một con người đã có hơn 20 năm sống trong địa ngục trần gian của giặc, chịu nhiều trận đòn tra tấn dã man thời trung cổ, song ông Phạm Văn Ba vẫn còn đi đứng vững chắc, trí nhớ rất minh mẫn; thậm chí ông còn điều khiển xe máy đó đây. Nhiều năm nay, ông Ba đã cùng chiếc xe máy rong ruổi khắp phố phường Đà Nẵng để hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài; lặn lội tìm thân nhân những bạn tù hy sinh ở Côn Đảo để làm thủ tục hồ sơ, giúp Nhà nước công nhận liệt sĩ.
Chúng tôi gặp ông Ba khi ông vừa đi thăm lại nhà tù Côn Đảo trở về. Ông bảo: "Côn Đảo bây giờ đẹp lắm, du khánh đến thăm nhiều, anh em ở đó bảo vệ những di tích xưa rất tốt. Dù sao, di tích nhà tù Côn Đảo vẫn mãi mãi lưu dấu ý chí trung kiên, một lòng, một dạ theo Đảng và Bác Hồ của những người chiến sĩ cách mạng…".
Nhắc lại chuyện truy điệu Bác Hồ trong nhà tù giặc năm xưa, ông Ba xúc động nhớ lại: Đó là ngày 4/9/1969, sau khi ông cùng với khoảng 200 tù chính trị bị giặc đưa về nhốt riêng ở phòng A và B, nhà tù Tân Hiệp (Biên Hòa). Được tin chúng tôi về Tân Hiệp (Biên Hòa), thì có một người bạn thân là chị Bảy Soạn đến thăm. Lúc đó, chị Soạn đi cùng chị Bê, vợ anh Trần Xuân Lê người Đà Nẵng, họ gặp ông và anh Lê nước mắt nghẹn ngào, báo tin Bác Hồ qua đời.
Ông Ba rưng rưng nước mắt: "Nghe chị Soạn nói thế, cả hai anh em tui như rụng rời tay chân, đất dưới chân như sụt xuống. Sau đó hai anh em tui về phòng giam, khóc nức nở. Mọi người trong phòng vây lại hỏi chuyện gì. Tui chỉ nói được một câu: "Bác Hồ qua đời rồi". Nghe vậy, mọi người sững sờ, rồi cả phòng òa lên khóc… Nhưng cũng có một vài anh em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khuyên mọi người cố nén đau thương để bọn địch khỏi nghi ngờ mà bí mật tổ chức lễ truy điệu Bác". Theo lời kể của ông Ba, đến chiều 11/9, mọi việc tổ chức lễ tang Bác đã hoàn tất. Và, việc cử hành tang lễ Bác Hồ được định vào lúc 5h sáng 12/9.
Đúng giờ ngày qui định, anh em trong các phòng A, B nhà tù Tân Hiệp dậy sớm, chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, sạch sẽ nhất và chiếc khăn rằn Nam Bộ quàng lên cổ. Đúng 5h30', tất cả sắp ở giữa phòng và hướng ra phía Bắc. Người trưởng phòng dường như đã biết anh em ta tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ, nhưng anh ta đã được ông Ba và những người bạn tù cảm hóa cách mạng nên vờ ngủ say.
Đồng chí Nguyễn Đức Đảng, người Quảng Trị, được tập thể phân công đứng ra tuyên bố việc Bác mất và nói lên lời đau thương của nhân dân, của người tù chính trị đang bị địch giam cầm, chia buồn với Trung ương Đảng và các tầng lớp nhân dân bên ngoài, anh em tù chính trị xin được để tang Bác 3 ngày. "Chúng con xin hứa với Bác và Trung ương Đảng sẽ quyết tâm vượt qua mọi gian khổ thử thách bảo vệ khí tiết của người cách mạng, bảo vệ thanh danh của Bác - người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc dù phải chịu nhiều hy sinh xương máu"…
Trong suốt ba ngày để tang, khăn rằn không rời cổ. Anh em giữ thái độ yên lặng, không đánh cờ, không cười đùa, tập trung từng nhóm 15 - 20 người mạn đàm công ơn Bác Hồ và đọc "Kinh nhật tụng": "Sống nguyện sống gian nan cùng bạn. Chết nếu cần hoạn nạn có nhau…"
![]() |
|
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (ngồi giữa) với ông Phạm Văn Ba (người thứ 2, bên phải) và những cựu tù Côn Đảo. |
Thấy không khí khác thường của anh em ta, khăn rằn quàng cổ một kiểu như nhau, giám thị Cách, làm bộ vào phòng B hỏi: "Mấy ông làm gì mà ai cũng khăn quàng cổ thế?". Một đồng chí được tập thể phân công trước đó trả lời tên Cách: "Chúng tôi làm lễ tang Bác Hồ". Tên Cách không nói gì, bỏ ra ngoài.
Sáng hôm sau, bọn giám thị gọi hai người tù lớn tuổi là các anh Đồ và Mao, đều là người Tam Quang, Núi Thành (Quảng
Ông Ba nói rằng, việc để tang Bác Hồ ở hai phòng A-B đã có tác động đến toàn thể anh em nhà tù Tân Hiệp. Một số thanh niên có hành động và có ý chống chào cờ ngụy trước đó lấy khăn rằn ra quấn cổ, cũng trầm mặc, không đùa giỡn đánh cờ như thường ngày. Một số người bị địch kêu ra hỏi. Anh em tuyên bố chống chào cờ, chúng không công khai đàn áp như trước, mà chỉ đưa đi xà lim, biệt giam, "khu nhà mồ". Nhưng chúng cũng không đàn áp nổi phong trào chống chào cờ đang phát triển trong Trại Tân Hiệp.
Thấy không thể đàn áp được ý chí cách mạng trung kiên và tấm lòng kính yêu đối với Bác Hồ của những người tù ở Tân Hiệp, bọn chúng đành đày ông Ba và mọi người ra Côn Đảo. Ra đến Côn Đảo, chúng lập tức nhốt ông Ba và mọi người vào chuồng cọp. Nhưng, lợi dụng sơ hở của bọn giặc, ông Ba và một số anh em bạn tù đã thông tin việc Bác Hồ qua đời cho các phòng giam khác biết.
Thế là, những người tù Côn Đảo ở các phòng lần lượt làm lễ tang, truy điệu Bác Hồ. Từng phòng, anh em ngồi lại, ăn mặc chỉnh tề, hướng về miền Bắc, tưởng nhớ đến Bác và từ đó giữ yên lặng, cùng nhau trao đổi về Bác Hồ, đọc thơ, học "Kinh nhật tụng"… rồi liên hệ kiểm điểm những thiếu sót của từng người trong chiến đấu với địch, trong đối xử với nhân dân… Bọn trật tự bên ngoài thấy không khí khác thường, chúng cũng biết ta đã làm lễ, để tang Bác Hồ nhưng thấy không thể đàn áp được nữa nên giả vờ làm ngơ.
Ông Ba gạt nước mắt, kết thúc câu chuyện rằng, những ngày hay tin Bác Hồ qua đời, không chỉ nhà tù Tân Hiệp, hay ở Côn Đảo, mà tất cả các nhà tù của giặc ở miền Nam, đều tổ chức để tang, truy điệu Bác Hồ. Thậm chí, có nơi còn dựng bàn thờ Bác Hồ, hát Quốc ca, đọc điếu văn truy điệu công khai…
Và hơn 20 năm trong nhà tù của giặc, ông Ba cùng những người bạn tù vẫn giữ vững khí phách trung kiên của người cộng sản, một lòng thủy chung son sắt với Đảng và Bác Hồ cho đến ngày đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà. Đúng trong ngày vui đại thắng, ông Ba đã cùng anh em tù Côn Đảo bước ra khỏi địa ngục trần gian với tấm ảnh Bác Hồ do những người tù vẽ với lòng kính yêu vô hạn vị Cha già của dân tộc, truy điệu khi hay tin Người cất bước đi xa…

