Trường đá gà ngoài biên ải
Phải mất khá nhiều công sức tôi mới tạo được mối quan hệ với Tèo "môi đen", một trọng tài của trường đá gà bên kia cửa khẩu Long Bình (An Phú, An Giang). Theo chân Tèo "môi đen", tôi đã có cơ hội lọt vào trường gà và phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: Hàng trăm tỉ đồng và hàng triệu USD của dân ta đang chảy vào trường đá gà ngoài biên ải này.
Thâm nhập trường gà
Vượt qua sông Bình Di, một nhánh của sông Hậu, chúng tôi đặt chân sang đất Campuchia. Chiếc xe ôm cọc cạch không biển số của một gã người Campuchia đã đón sẵn chở tôi và Tèo “môi đen” chạy dọc con đường cát bụi mù mịt tiến đến làng Chạy Thum, thuộc huyện Cỏ Thum, tỉnh Kan Đal, nằm trơ trọi giữa cánh đồng ngô, lạc bát ngát.
Dân cờ bạc người Việt đi Campuchia chẳng ai dở hơi làm passport, visa để dễ bị an ninh điểm mặt. Họ chỉ việc gửi xe ở thị trấn An Phú rồi bắt xe ôm đến cửa khẩu Long Bình. Từ thị trấn Long Bình, bằng cách này hay cách khác vượt qua sông rồi mỗi người một đường tìm đến trường gà. Dân nhiều tiền thì nhờ “cò” dẫn đường cho an toàn. Dân “bâu xâu”, ít tiền, quen thông thổ thì cứ cắt qua cánh đồng khô khốc, lách giữa những bầy trâu trắng đang gặm cỏ mà tìm đến trường gà.
Trường gà nổi tiếng nhất biên giới Campuchia này nằm cuối làng Chạy Thum, giáp cánh đồng mênh mông và chỉ cách cửa khẩu Long Bình chưa đầy cây số tính theo đường chim bay. Xung quanh trường gà có vài cây thốt nốt, bạch đàn thưa thớt mọc trong cát trắng.
Khắp các con đường dẫn vào trường gà, bảo vệ trong sắc phục vệ sĩ Campuchia mặt lạnh tanh khoanh tay đứng dạng háng với súng AK, dùi cui điện lủng lẳng bên hông.
Một gã bảo vệ chặn tôi lại, Tèo “môi đen” nhanh trí dúi vào tay gã tờ năm chục, gã nhoẻn cười và nói tiếng Việt rõ ràng: Vào đi! Phía trong trường gà lại có cả chục cảnh sát Campuchia làm nhiệm vụ giữ trật tự. Mỗi cảnh sát có một khẩu súng ngắn đeo trễ ở thắt lưng, trông phảng phất cảnh trong phim cao bồi miền Tây của Mỹ.
Mang tiếng là trường gà nước ngoài nhưng chỉ có đám bảo vệ, ông chủ cùng vài “hàng xáo” lớn là người bản xứ, còn lại dân chơi phần lớn là người Việt Nam. Mới sáng sớm mà đã có mấy trăm người đứng ngồi lố nhố quanh sới gà được ngăn cách bởi một hàng rào là những thanh gỗ lớn đóng chắc chắn. Vòng ngoài quanh hàng rào là một dãy ghế nhựa để các “sếp” bự ngồi. Dân “hàng xáo” đứng quây kín, hò hét inh ỏi.
Sới gà là một ngôi nhà dựng bằng gỗ, lợp mái phibrô imăng, chống nóng bằng tấm bạt, nằm giữa một khoảnh đất rộng cả ngàn mét vuông. Cạnh trường gà là bãi thả gà với cả trăm con và cũng từng ấy người là những chuyên gia, nhân viên chăm sóc gà để chuẩn bị cho vào sới.
Trên chiếc cột gỗ treo một tấm bảng với mấy chữ gồm cả chữ Việt và chữ Campuchia có nội dung: “Thắng là thắng, thua là thua, mọi việc theo phân xử của trọng tài. Cấm cãi”. Trường gà gồm có 6 trọng tài, 3 người Việt, 3 người Campuchia. Trọng tài có nhiệm vụ điều khiển trận đấu, quyết định thắng bại của hai gà chọi, ghi số tiền cá cược mỗi trận, chia tiền thắng, thu tiền của “hàng xáo” thua.
5 giây chết gà, đi đứt bạc tỉ
Hàng ghế đầu quây quanh đôi gà chọi như hý trường thu nhỏ gồm các đại gia. Nổi bật nhất là Việt kiều Mỹ tên Tuấn “sung”, chủ doanh nghiệp vàng bạc Hùng “đô”, ông “vua” bất động sản Kiệt “thăng”... ở Sài Gòn, Vũng Tàu cùng hàng loạt đại gia khác. Một số là quan chức lớn giàu sụ của Campuchia.
Những đại gia này đều có điểm chung là xích cổ, xích tay to tướng bằng vàng đeo lủng lẳng ở cổ cốt để lòe thiên hạ. Quần áo mặc kiểu khủng bố, hoặc kiểu ký giả có nhiều túi và túi nào cũng chặt căng tiền mệnh giá cao hoặc USD. Phía sau mỗi đại gia đều có một hoặc hai vệ sĩ riêng to cao lừng lững bảo vệ, che chắn cho đại gia khỏi bị đám bậu xậu hôi hám chen chúc chạm vào. Mỗi chuyến xuất ngoại, các đại gia này đều chở theo cả bao tiền để sát phạt nhau và giải trí.
Để phân biệt thắng thua rõ ràng và để mỗi tập (độ) diễn ra nhanh chóng, đỡ mất thời gian, mỗi chú gà chiến được lắp một chiếc cựa sắt sắc ngọt, cong vút, dài 12cm vào chân. Trận đấu chỉ kết thúc khi nào đối thủ gục ngã trên vũng máu.
Đúng 8h, từng đôi gà được đem ra cân thử. Lượng gà này có khi của trường gà, có khi của dân “hàng xáo” tứ phương mang đến. Con nào thua thì phát giá luôn, chỉ độ 50 đến 80 ngàn cho dân nhậu. Con nào thắng thì chủ được trích phần trăm số tiền thắng độ. Chủ một chú gà tốt, đá khỏe có khi kiếm được vài chục triệu một trận. Cũng có khi ông chủ gà mất toi con gà trị giá cũng với số tiền như vậy trong tích tắc vì bị dính chưởng cựa sắt.
Mỗi đại gia cỡ bự thường góp vài chú gà chiến và tin tưởng đặt cược cho gà của mình. Đại gia Hùng “đô” và Tuấn “sung” đều có một thợ chăm sóc gà. Hai đại gia này thuê hẳn một phòng trong ngôi nhà nghỉ khang trang ở thị trấn An Phú cho thợ ở để chăm sóc gà chọi. Đám thợ này cả tháng ở nhà nghỉ nuôi gà, hưởng lương bạc triệu chờ cuối tuần chủ xuống rồi kéo nhau vượt biên đánh bạc.
Hai chú gà được đưa vào trường đấu. Lập tức, trường gà như chợ vỡ với những tiếng hò hét inh ỏi nhức tai. “Năm triệu con xám, mười triệu con đỏ, hai trăm triệu con xám, một trăm năm mươi ngàn đô con đỏ...”. Mỗi “hàng xáo” hét lên số tiền đặt cược, các trọng tài ghi vào sổ và hét tiếp: “Trăm rưỡi ngàn đô con đỏ, có ai đặt hơn? Đôi trăm triệu con xám còn ai đặt tiếp?...”. Những tiếng hò hét giá trăm triệu cứ liên tiếp vọt ra khiến trường gà sôi máu hầm hập.
Các đại gia ngồi vòng đầu toàn chơi mỗi độ hàng trăm triệu, vòng ngoài là dân “hàng xáo” tạp nham, song cũng vung vãi từ miệng ra lượng tiền năm bảy triệu đồng. Mấy trăm con người say máu sát phạt khiến lượng tiền đổ ra “vì” hai con gà đến cả tỉ bạc.
Trận đấu chỉ kéo dài đúng 5 giây. Chiếc cựa sắt của con xám xiên qua mang tai, thủng não khiến con đỏ lăn ra chết thẳng cẳng. Kẻ thắng độ mặt tươi như hoa nở thu về cả xấp tiền. Kẻ thua độ lộ vẻ tiếc nuối, song vẫn không ngần ngại xổ ra cả trăm triệu cho trọng tài. Tổng số tiền thắng và thua độ cho mỗi trận đấu lên đến bạc tỉ. Bạc tỉ đi đứt trong 5 giây đồng hồ. Thật kinh khủng!
Sau 15 đến 20 phút, hai chú gà khác được buộc cựa sắt xong, độ mới bắt đầu, lại những tiếng la ó ra giá bạc tỉ inh tai nhức óc và cũng chỉ vài giây đến vài chục giây là một chú gà lại tử trận cùng với nỗi sầu như mất người tình của chủ nó.
Khung cảnh trường gà cứ diễn ra như vậy từ sáng đến chiều tối, cho đến khi nào những chú gà bị nhổ lông, bị thui vàng bằng rơm, bằng lá ngô rồi treo lủng lẳng ở các thân cây để dân nhậu mang về chén thì trường gà mới tan.--PageBreak--
Mỗi ngày "chảy máu" tiền tỉ
Theo Trưởng Công an thị trấn Long Bình, Đại úy Trần Văn Cá thì trường đá gà này mới mở từ đầu năm 2006. Lúc đầu trường gà chỉ mở cửa thứ 3 và thứ 5, song lượng dân cá độ kéo sang nhiều quá, trung bình mỗi ngày có đến 400 đến 500 người, ngày cuối tuần có khi đến cả ngàn người nên phải mở cả 7 ngày trong tuần mới đáp ứng được nhu cầu.
Theo tìm hiểu của công an thị trấn thì trường gà ở làng Chạy Thum nằm dưới sự quản lý của một quan chức giàu có ở Campuchia tên là óc Nha. Nhân vật này là chủ của hai casino hoành tráng nằm ngay cạnh cửa khẩu Long Bình. Ngoài ra, óc Nha còn quản lý một loạt casino và các trường gà ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Mỗi tập (độ) gà chủ trường được ăn 10% số tiền cá cược, một số tiền lớn khủng khiếp. Sau khi đã trừ chi phí thuê cảnh sát, bảo vệ, vệ sĩ, óc Nha vẫn còn bỏ túi vài ba trăm triệu mỗi ngày từ trường gà.
Đấy là chưa kể còn vô vàn nguồn thu khác như bán vé vào trường gà, thu thuế các sới xóc đĩa quanh trường gà, dịch vụ ăn uống, dịch vụ cho vay nặng lãi với giá cắt cổ... Với hàng ngàn người say máu ở trường gà ngoài biên ải này, lượng ngoại tệ thất thoát mỗi ngày cả tỉ bạc và ai dám khẳng định số tiền mà dân máu me cờ bạc tiêu tốn như nước này là chính đáng?
Theo Đại úy Cá thì việc các anh truy quét các đối tượng cờ bạc ở đây chẳng khác nào đuổi vịt ở ruộng lúa tốt. Để đẩy đuổi được các đối tượng tập trung sát phạt nhau chẳng có cách nào khác là xông vào trường gà bắt chúng. Tuy nhiên, trường gà lại nằm ở nước ngoài nên Lực lượng Công an Việt Nam đành bó tay trong việc tìm ra giải pháp ngăn chặn. Đã vậy, các đối tượng phần là người ở tỉnh khác, chủ yếu ở các thành phố lớn kéo sang nên có muốn tuyên truyền, thuyết phục cũng khó. Trên địa bàn thị trấn Long Bình chỉ có 5 đối tượng chơi nhỏ thường xuyên “ghé thăm” trường gà vì thực tế dân ở đây không thể có tiền để thi thố với các đại gia
