Trở về với cộng đồng, Lê Minh Hải: Với tôi, vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người
Sau hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ba bị cáo trong vụ án này là Phạm Huy Phước, Giám đốc Công ty Tamexco; Trần Quang Vinh, Giám đốc Công ty Bình Giã và Lê Đức Cảnh, công chứng viên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bị tòa tuyên phạt mức án cao nhất và sau đó ít lâu đã được thi hành án. Riêng Lê Minh Hải được Chủ tịch nước tha tội chết và được chuyển đến thụ án tại Trại giam Xuân Lộc. 10 năm thụ án ở trại giam cũng là thời gian để Hải kiểm chứng cuộc đời và nhận ra những lỗi lầm của mình, tích cực cải tạo nên đúng vào dịp Quốc khánh 2- 9-2005, anh được đặc xá.
"Họa vô đơn chí"
Trong câu chuyện với chúng tôi tại Tòa soạn Báo CAND, Lê Minh Hải bảo rằng, quê gốc của anh ở tỉnh Vĩnh Long, nhưng lại sinh ra ở khu rừng U Minh. Hỏi ra mới biết, thời đất nước còn chiến tranh, cha Hải là một cán bộ hoạt động cách mạng ở rừng U Minh, người mà sau này được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.
Năm 1954, Hải theo cha mẹ tập kết ra Bắc. Học hết chương trình phổ thông trung học, năm 1970, dựa theo kết quả học tập, Lê Minh Hải được Nhà nước ta cử sang Liên Xô học tại Trường Đại học Hàng Hải. Khi Hải tốt nghiệp trở về nước cũng là thời điểm miền
Làm bạn với biển cả trong suốt 13 năm, Lê Minh Hải đã phải đụng đầu với nhiều trận bão tố; nhưng có hai trận "bão tố" khiến anh phải sa chân vào trại giam để rồi sẽ mãi mãi là ký ức mà Lê Minh Hải bảo rằng "không thể nào quên vì đó là án oan".
"Chuyện là thế này", Lê Minh Hải kể, thời điểm đó vào đầu năm 1978, anh đang làm nhiệm vụ trên tàu Vàm Cỏ 22. Trên tàu lúc đó có 20 thuyền viên thì có ba người cùng có tên là Hải. Theo hành trình, tàu được giao thực hiện vận chuyển mặt hàng vải từ Sài Gòn đi Đà Nẵng. Kết thúc cuộc hành trình, tàu trở lại Sài Gòn. Đêm ấy trên đường về nhà, Lê Minh Hải bị tra tay vào còng số 8 rồi bị đưa về nhà riêng làm thủ tục bắt giữ và khám nhà. Hỏi ra mới rõ, quá trình điều tra vụ mất vải ở tàu Vàm Cỏ, cơ quan điều tra được một số tiểu thương ở chợ Bến Thành cho biết: Có một thủy thủ tên Hải bán cho họ. Xác minh thêm, các cán bộ điều tra được biết: Việc tạm giữ Lê Minh Hải là sự nhầm lẫn bởi một thủy thủ khác cũng tên là Hải là thủ phạm vụ trộm vải, chứ không phải là Lê Minh Hải, nhà ở đường Cách mạng tháng 8, TP HCM.
Lê Minh Hải được giải oan. Điều cần nói là vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm cha anh - ông Lê Minh Đức đang là đại biểu Quốc hội, Ủy viên thường vụ Đảng bộ TP HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Sau nỗi oan ấy, Lê Minh Hải từ Máy 3 được bổ nhiệm là Máy trưởng tàu Vàm Cỏ 22.
Còn lần bị bắt thứ hai xảy ra vào ngày 16/12/1981. Khi đó Lê Minh Hải được Công ty giao nhiệm vụ đến Cảng Hải Phòng tiếp nhận tàu Định An, rồi đưa tàu đến Quảng Ninh bốc than. Bốc xong hàng, con tàu chuẩn bị nhổ neo thì xảy ra vụ cháy. Do giữ vai trò là Máy trưởng nên khi vụ cháy xảy ra, Hải là người cuối cùng rời khỏi buồng máy. Sau vụ cháy, toàn bộ sỹ quan, thuyền viên nằm trong diện nghi vấn của cơ quan điều tra. Ít lâu sau, tất cả họ đều bị bắt.
Nhưng sau một thời gian điều tra đã phát hiện một thủy thủ do uống quá nhiều rượu đã không làm chủ được bộ não của mình nên đã đốt tàu rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Lê Minh Hải một lần nữa được minh oan. Sau lần ấy, Lê Minh Hải được cấp trên bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà máy Sửa chữa Tàu biển Sài Gòn. Nhận nhiệm vụ mới, Lê Minh Hải dốc toàn tâm, toàn lực vào công việc nên sau một thời gian ngắn, anh và các cộng sự đã xây dựng được thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Lê Minh Hải trở nên nổi tiếng là một giám đốc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Câu chuyện làm ăn của doanh nghiệp Lê Minh Hải ngỡ tưởng cứ đà ấy sẽ ngày càng phất lên. Nhưng ở đời có ai học hết chữ ngờ. Số phận nghiệt ngã đã đưa Lê Minh Hải kết dính đến Phạm Huy Phước, Giám đốc Tamexco. Và khi vụ án Tamexco xảy ra, một lần nữa Lê Minh Hải lại sa chân vào vòng lao lý.
Theo Hải thì khi bị bắt, anh đang làm việc tại Công ty Vũng Tàu Dolphin. Trước đó với danh nghĩa là Giám đốc doanh nghiệp này, Lê Minh Hải đã ký hợp đồng bán cho Phạm Huy Phước, Giám đốc Công ty Tamexco 51ha đất và cho Phước mượn thêm 21ha đất tại phường 12, TP Vũng Tàu.
Với hành vi ấy, Lê Minh Hải bị kết tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" và bị Tòa kết án với mức án cao nhất. Rất may là số phận một lần nữa lại mỉm cười với anh. Sau một năm bị giam giữ Trại tạm giam Chí Hòa, Lê Minh Hải được Chủ tịch nước tha tội chết và được đưa về Trại giam Xuân Lộc để thụ án. Gần 10 năm sống trong trại giam, do cải tạo tốt nên vào đúng dịp Quốc khánh mồng 2- 9- 2005, Lê Minh Hải được Chủ tịch nước ký lệnh đặc xá.
"Tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người"
Trong câu chuyện, Lê Minh Hải nhắc đi nhắc lại câu ấy với chúng tôi. Theo Hải "Những người bị án tử hình thì cái chết luôn treo lơ lửng trên đầu họ. Nằm ở trong xà lim, đêm nào cũng vậy, cứ 4h sáng là các bị án tử hình hầu như thức giấc. Mỗi lần nghe tiếng xích sắt kêu loảng xoảng trên nền nhà là tóc như dựng ngược. Ám ảnh về những thân phận bị đưa ra thi hành ở trường bắn luôn ám ảnh vào từng bữa ăn, giấc ngủ của tôi. Các anh thử nghĩ xem, tôi sung sướng và hạnh phúc thế nào khi nhận được tin: mình đã được hưởng đặc ân của Chủ tịch nước ban cho thoát án tử hình".
Được chuyển về Trại giam Xuân Lộc thụ án, Lê Minh Hải tự coi mình là "Người từ cõi chết trở về". Hơn lúc nào hết, Hải càng thấy cái ý nghĩa của cụm từ "tự do" và "làm lại cuộc đời". Cũng vì những giá trị đích thực ấy của cuộc sống mà những ngày thụ án ở Trại giam Xuân Lộc là những ngày Lê Minh Hải tự nói với chính mình: "Hãy quyết tâm cải tạo thật tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật".
Với quyết tâm ấy nên thời gián sống và cải tạo ở trại giam, Lê Minh Hải đã đề xuất nhiều công việc và được Ban Giám thị ủng hộ. Đó là việc triển khai ý tưởng làm kinh tế trang trại ngay trên đất trại như: nuôi đà điểu, tận dụng ao hồ ngay trong khuôn viên trại để nuôi tôm, cá, san ủi đất rừng để trồng hàng trăm hécta mía đỏ, phát triển cây công nghiệp. Những công việc này không chỉ để Hải quên đi những nỗi buồn trong quá khứ mà đã góp phần tạo cảnh quan cũng như cải thiện bữa ăn cho phạm nhân.
Chưa hết, cũng trong thời gian thụ án ở trại giam, Lê Minh Hải còn tận dụng những khoảng thời gian rỗi để học tiếng Anh, đọc thêm sách để nâng cao kiến thức quản lý kinh tế và pháp luật. Do những kết quả trong quá trình cải tạo nên đúng vào dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước, anh được Chủ tịch nước ký lệnh đặc xá. Cầm tờ quyết định đặc xá, Lê Minh Hải mừng mừng, tủi tủi. Anh coi đó là tờ khai sinh lần thứ hai của đời mình.
Cùng được hưởng đặc xá như Hải còn có một số người vang bóng một thời như "Nữ hoàng rượu lậu" Đỗ Thị Mỹ Phượng, Lê Văn Phúc (bị án trong vụ Tamexco) và Lê Văn Sư (bị án trong vụ án EPCO- Minh Phụng).
Bước ra khỏi cổng trại giam, trở thành người tự do, người đầu tiên mà Hải gặp chính là người cha của mình. Lê Minh Hải quỳ xuống trước mặt ông để tạ lỗi và xin hứa với cha sẽ sống sao cho thật xứng đáng, đền đáp công ơn của Đảng, Nhà nước và bố mẹ để cho anh có cuộc sống hôm nay.
"Tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người", Lê Minh Hải một lần nữa nhắc lại điệp khúc ấy với chúng tôi, bởi theo anh bước khỏi trại giam, trở về với cuộc sống cộng đồng, tình cảm của mọi người trong gia đình: cha, mẹ, vợ, con… vẫn còn nguyên như ngày nào. "Thời điểm này, sức khoẻ của cha tôi đã giảm sút đi rất nhiều, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng những ngày tôi còn ở trại giam, ông đã làm mọi việc để mong tôi được trở về. Rồi vợ tôi, thân mình mảnh mai, nhưng tháng nào cũng như tháng nào, chắt chiu tiền bạc mua đồ ăn, thức uống đến thăm tôi với mong muốn tôi tìm được cảm giác như đang được sinh hoạt ở gia đình. Các con tôi vượt qua những mặc cảm chuyện đau buồn tiếp tục học tập và đến nay đều thi đỗ vào đại học. Cậu con trai lớn đang làm luận án Tiến sĩ ở Hoa Kỳ. Tôi nợ với Đảng, Nhà nước bao nhiêu thì món nợ với các thành viên trong gia đình cũng bấy nhiêu".
Ý thức được điều ấy nên khi trở về cộng đồng, Lê Minh Hải bỏ qua những mặc cảm của người đời để lao ngay vào thực hiện những việc còn dang dở. Rất may là niềm tin của anh đã nhận được sự chia sẻ của nhiều người. Trở lại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập nghiệp, Lê Minh Hải tìm đủ nghề để kiếm sống. Từ việc đào ao thả cá đến tận dụng và cải tạo các vùng đất sình lầy để nuôi tôm xuất khẩu.
Sẵn có tấm bằng Kỹ sư Hàng hải, cũng như những kinh nghiệm quản lý trên thương trường, Lê Minh Hải được ông Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam giao cho làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Tàu Thủy Vũng Tàu (Vungtau Vinashin), rồi Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sửa chữa và Dịch vụ Tàu biển Vũng Tàu (Vungtau Shipyard). Ngoài việc tham gia điều hành hai doanh nghiệp Hàng hải, thời gian gần đây Lê Minh Hải còn dành thời gian triển khai dự án nuôi cá hồi, cá tầm ở tỉnh Kon Tum và Đà Lạt.
Trong câu chuyện với chúng tôi, Lê Minh Hải còn đề cập đến những ý tưởng và dự án táo bạo khác sẽ thực hiện trong tương lai, nhưng với anh bên cạnh những niềm vui lại là nỗi buồn hiển hiện. Lê Minh Hải bảo: "Thực lòng, tôi rất muốn được thi hành dứt điểm phần trách nhiệm dân sự mà Toà án đã tuyên. Đó là số tiền phải bồi thường cho Công ty Tamexco hơn 64 tỷ đồng và cùng hơn 10 công ty và cá nhân liên đới bồi thường cho First Vina Bank số tiền hơn 137 tỷ đồng. Bởi vì có thi hành xong phần dân sự của bản án, tôi mới thanh thản và yên tâm làm ăn. Song thật trớ trêu, suốt mấy năm nay, sự việc trên vẫn chưa được thực hiện; mặc dù tôi đã có nhiều đơn gửi các ngành, các cấp với lòng mong muốn được giải quyết dứt điểm vụ việc này. Rất may là đề nghị của tôi đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Bộ Tài nguyên Môi trường, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các đơn vị hữu quan có ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm".
Theo Lê Minh Hải, vướng mắc nhất hiện nay chính là việc Cơ quan Thi hành án dân sự TP HCM cần sớm tháo gỡ các tài sản của công ty và cá nhân anh đã kê biên để Lê Minh Hải có điều kiện thi hành phần còn lại của bản án. Nếu để chậm ngày nào thì phần thiệt trước tiên là Nhà nước
