Trở lại với người Rục
Vừa lên đến huyện thì được biết trước đó mấy ngày vùng xã Thượng Hoá có một trận mưa rất to. Theo người dân ở đây, sau mưa ít nhất một tuần mới vào Rục được. Tôi cố động viên anh em đi. Dẫn đường là một Trung uý của Đồn Biên phòng 585 và một Đại uý Cảnh sát của Công an huyện Minh Hoá, theo sau là ba chúng tôi với lỉnh kỉnh hành lý, máy móc, lại còn mấy thùng mì tôm và một can rượu ngon 5 lít để lên biếu đồng bào. Trước mắt là phải vượt qua cả dãy núi lèn cao chọc trời.
Thiếu tá Thuỷ thì liên tục xoạc chân, "lấy thân làm thước đo đường". Chúng tôi đi như vậy liên tục hơn bốn giờ đồng hồ mới tới nơi. Càng đi, càng cảm phục các chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang trước đây và Bộ đội Biên phòng ngày nay, cảm phục nhiều cơ quan đoàn thể, cảm phục đồng bào ta suốt hơn 40 năm luôn vào ra, mang cả hàng hoá, thuốc men chăm sóc đồng bào Rục và mưu sinh...
Thời ấy, đồng bào Rục và cả các chiến sĩ trong Trạm Biên phòng ở đó cơ cực quá, sống chỉ biết hạt ngô, củ sắn và rau rừng... Nhà cửa thì tạm bợ. Chúng tôi đến tận các bản, các gia đình, tận các buổi đồng bào đang sản xuất và những cái hang ngày xưa người Rục từng sống... Những tư liệu thu thập và những thước film quay được quả là giá trị. Khi trở về, đêm ấy, trời đổ mưa dữ dội. Đúng là chúng tôi quá gặp may. Điều vui hơn là film "Người Rục hôm nay" của chúng tôi đã đoạt Huy chương Bạc, trong Liên hoan film truyền hình CAND năm ấy.
![]() |
|
Một góc bản người Rục (Quảng Bình). |
Lần này trở lại với đồng bào Rục, một số anh em văn nghệ sĩ chúng tôi được đi trên một chiếc xe sang trọng. Đường vào các bản Rục đã được đổ nhựa, đổ bê tông. Nhiều dãy lèn cao hơn chục mét đã được xẻ ra thành đường. Từ Đại lộ Hồ Chí Minh vào chỉ mất chưa đầy nửa giờ. Như vậy đã là một kỳ tích, mà mấy năm trước đây, nhiều người giàu trí tưởng tượng cũng không thể nghĩ đến.
8 năm - mới chưa đầy 3.000 ngày mà cuộc sống của đồng bào Rục đổi thay quá nhanh chóng. Ký ức về những túp lều tranh rách nát, xiêu vẹo nằm rải rác bên những lối mòn cỏ lấn, khúc khuỷu, khiến tôi có đôi chút bất ngờ khi mục sở thị những ngôi nhà gạch vuông vắn, lợp mái tôn đỏ thắm, nhỏ thôi, nhưng chắc chắn, trải dọc ven những con đường đổ bê tông phẳng lì như phố núi. Điện, đường, trường, trạm và nước sạch xem ra đều có đủ. Sau khi bấm vội được vài kiểu ảnh, tôi liền gặp một người dân. Anh ta đang gùi trên lưng một gùi ngô nặng.
- Mùa này có được không? - Tôi hỏi.
- Quá được! Được mùa lắm!... - anh ta cười và nói: - Từ khi Đảng và Nhà nước cho cái nhà ở kiên cố, cho điện sáng, cung cấp lương thực, thực phẩm, áo quần, thuốc chữa bệnh, được Bộ đội Biên phòng hướng dẫn cho cách trồng lúa, trồng ngô, khoai sắn và chăn nuôi, nên làm cái chi cũng được...
Đặt cái gùi xuống cạnh đường, anh ta đưa tay chỉ vào ngôi trường xây kiên cố và nói tiếp:
- Các anh các chị thấy đó. Nhà nước đưa cả trường học đến tận các bản người Rục. Con em mình được đến trường gần nhà để học chữ. - Anh ta lại cười và buông ra một câu như đùa: - Mình kể để các cán bộ biết, khi mới có điện, đưa từ cái cột điện trước mặt mình đó về tận các nhà, dân mình không dám nhìn bóng điện, vì nó... sáng quá, đau cả con mắt. Thì ra điện sáng hơn lửa rừng nhiều... Những đêm đầu, cả bản ai cũng không ngủ được vì nó sáng quá. Người ta cứ ngồi nhìn nhau cả đêm. Thấy gió to mà điện không tắt, vậy là già, trẻ, gái trai vui mừng nhảy múa, hát hò vang cả rừng...
Nhìn gương mặt rạng rỡ, đầy phấn khích của anh, tôi cảm thấy giật cả mình. Giật mình với sự đổi thay quá nhanh chóng của vùng Rục.
Nhớ lại cách đây hơn nửa thế kỷ, người Rục sống ở các hang đá trong rừng sâu của vùng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, tách biệt với xã hội bên ngoài, đời sống của họ là săn bắt, hái lượm, che thân bằng vỏ cây; dụng cụ săn bắt chủ yếu là cung, nỏ và đặt bẫy. Họ duy trì sự sống nhờ vào củ nâu, củ mài, thịt thú rừng, ốc, cá dưới khe. Cuộc sống khắc nghiệt tiêu diệt dần người Rục và họ sẽ chấp nhận và cứ tiếp diễn như vậy từ thế hệ này đến thế hệ khác, nếu như năm 1959, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (Ty Công an Quảng Bình) không tình cờ phát hiện.
Từ đó đến nay là một quá trình dài "đưa người rừng ra khỏi hang" để hoà nhập với cộng đồng, được các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm và Bộ đội Biên phòng thực hiện. Công an tỉnh Quảng Bình mấy năm liền nhận đỡ đầu xoá đói giảm nghèo cho xã Thượng Hoá, trong đó có đồng bào Rục.
Vận động cán bộ chiến sĩ mỗi năm mỗi người trích một ngày lương, quyên góp đủ mọi thứ chuyển lên, lại còn liên hệ và kêu gọi các "Mạnh Thường Quân như: Báo An ninh Thế giới, Báo Công an nhân dân, Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công an Đà Nẵng, Công ty Rượu - bia - nước giải khát Hà Nội, Công ty Vincom... thường xuyên hỗ trợ xây dựng trạm xá đủ y cụ và thuốc men, trang thiết bị trường học, xây dựng các công trình văn hoá, mang cả tivi đến tận mọi nhà và hàng nghìn phần quà. Cả huyện Minh Hoá cũng tập trung đổ dồn vào đây cốt mong người Rục mau đổi đời...
Khi trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Phạm Xuân Diệu, Đồn trưởng Đồn 585 - đơn vị đang đóng quân ở vùng Rục tâm sự: "Đã 51 năm đồng bào người Rục được Bộ đội Biên phòng mình tìm thấy và giúp đỡ trở lại với cộng đồng. Trong 51 năm ấy tính ra đã gần ba thế hệ định cư. Nhà nước đã có biết bao chương trình đầu tư phát triển kinh tế cho bà con, vậy mà phần đông vẫn chưa biết cách làm ăn, cứ ngồi trông chờ Nhà nước đưa đến. Có những người bị ốm nặng, nhà chỉ cách trạm xá hơn 2 cây số, cũng cứ ngồi chờ cán bộ đến đưa đi chữa bệnh. Cuộc sống của họ cứ phó mặc cho người khác, như cái cảnh hơn nửa thế kỷ trước người Rục đứng bên cửa hang đá nhìn ra đại ngàn thâm u... Chuyện đó rất đáng buồn, rất nhức nhối mà chúng tôi nghĩ chẳng nên giấu các anh các chị làm gì. Tất cả chúng ta cần phải biết, biết để chung tay tìm cách giúp đỡ đồng bào".
Cách diễn đạt của người sĩ quan ấy cho thấy một ẩn ý: Cá chúng ta đưa rồi, cần câu cũng đưa nữa rồi, đừng để họ bẻ cần câu để nướng cá nữa... Chính các anh - những người lính Biên phòng đang quyết tâm thực hiện điều đó. Các anh không chỉ thường ngày giúp bà con làm rẫy, hướng dẫn cho bà con trồng những loại cây và nuôi những con có năng suất và giá trị kinh tế cao, mà còn giúp cách trồng lúa nước, rồi làm kênh dẫn nước, đào ao trữ nước...
Trung tá Phạm Xuân Diệu nói:
- Chúng tôi chỉ có cách vận động bằng miệng nói, tay làm, mưa dầm thấm lâu, làm cho bà con thấy tận mắt. Từ thành công này, giờ đây chúng tôi đang triển khai dự án Rục Làn, sẽ san ủi đồi thành ruộng và làm hệ thống kênh dẫn nước dài gần 3.000 mét từ khe Rục Làn về, tạo thành 9 ha ruộng.
Không còn lạ lẫm về cách làm ra cái hạt thóc, bà con người Rục ngày càng tin vào sự hướng dẫn của bộ đội Biên phòng, của cán bộ huyện vừa tăng cường trồng thêm nhiều ngô, khoai, sắn, chăn nuôi gia súc, gia cầm, vừa tích cực ủng hộ dự án Rục Làn để sớm có nhiều gạo thơm, cơm ngon.
Nhiều gia đình người Rục còn mở các quầy hàng dịch vụ kinh doanh các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống của bà con trong bản. Nhiều nhà đã khá lên từ những đàn bò, từ chăn nuôi. Theo trung tá Phạm Xuân Diệu cho biết thì đến nay trong vùng người Rục đã có 25 xe máy và nhiều người đã dùng cả điện thoại di động.
Nhớ lại hồi tôi còn là lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, được Báo Công an nhân dân uỷ nhiệm lên làm việc với xã Thượng Hoá để chuyển hoá 20 triệu đồng Báo hỗ trợ thành hiện vật, nhưng lãnh đạo xã ngần ngại trả lời là không biết cần trang bị thêm thứ gì nữa, vì tất cả đều đủ rồi.
Tivi thì các gia đình đồng bào Rục đã có... Nghe câu trả lời của đồng chí Chủ tịch xã lúc bấy giờ đã thấy như huyền thoại rồi. Vừa rũ bỏ cái cảnh "ăn lông, ở lỗ" trong các hang đá, thay cho cả ngày trèo đèo lội suối mới ra đến xã là lên ngồi đề nổ, rú ga trên 25 chiếc xe máy phóng đi trên đường bê tông phẳng lỳ... Một sự đổi đời chưa từng thấy bao giờ

