Trò chuyện với nữ can phạm sát hại bạn cùng lớp

Thứ Tư, 13/08/2008, 10:30
Tôi rất băn khoăn khi gặp nữ bị can có tội danh giết người Nguyễn Thị Huyền Trang, bởi đối tượng vẫn đang ở tuổi 15, còn quá nhỏ. Cách đây không lâu, Trang đã phạm trọng tội giết người và đã bị khởi tố, bắt tạm giam khi đang là nữ sinh lớp 9.

>> Nữ sinh gây án mạng

Trước khi gặp nữ bị can này, tôi cứ hình dung cô sẽ rất sợ cuộc sống trong nhà giam với 4 bức tường lạnh lẽo, sẽ khóc thật nhiều khi có ai hỏi đến gia đình và những ngày phía trước tăm tối... Thế nhưng, khác với suy nghĩ của tôi, Trang bước theo các quản giáo của Trại tạm giam tỉnh Hưng Yên đến phòng hỏi cung khá bình tĩnh.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã kết luận điều tra vụ án của Trang. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trang có mâu thuẫn với Nguyễn Thị Thảo, 15 tuổi, học sinh Trường THCS Dị Sử, huyện Mỹ Hào.

Theo lời khai của Trang và một số lời khai nhân chứng thì cách đây nửa năm, Trang đã bị Thảo đánh với lý do "không thích thì đánh", khoảng 1 tuần trước khi vụ án xảy ra, Thảo lại tiếp tục đánh bạn thân của Trang. Thấy Thảo to cao hơn, Trang sợ không đánh lại được nên mang theo một con dao gấp phòng thân.

Chính vì thế, vào đầu giờ học ngày 16/5, khi thấy Thảo đến trường của Trang chơi và đang đứng tại sân vận động, Trang đã lấy con dao gấp mang theo trong cặp cho vào túi quần xuống nói chuyện với Thảo.

Hai bên lúc đầu còn giằng co bằng lời nói, sau xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Trang rút con dao mang theo đâm loạn xạ, trong đó có một nhát trúng tim Thảo khiến cô bạn gục ngay tại sân.

Thấy máu của bạn chảy nhiều từ vết đâm, Trang mới thấy hoảng sợ. Cô bé lúc này cũng không khái niệm được thế nào là giết người, cô chỉ ghét bạn, muốn dạy cho bạn bài học chứ không bao giờ nghĩ rằng người bạn ấy đã vĩnh viễn bị mình tước mất cuộc sống.

Đứng lặng một lúc rồi Trang sợ hãi chạy lên lớp học. Cô bé vừa giết người ấy giờ ngồi thu lu trong góc lớp cho đến khi bố mẹ Trang nghe tin dữ, chạy đến trường đón con gái về nhà. Họ đau lòng lắm khi biết việc làm của con.

Nhưng bây giờ sự thể đã rồi, có trách, có đánh con gái cũng không thể thay đổi được sự tình. Người mẹ nước mắt giàn giụa, thay cho con gái cái áo, cho con ăn bữa cuối rồi hai vợ chồng đưa con ra Công an huyện Mỹ Hào đầu thú.

Tuy Trang còn ít tuổi, nhưng vì đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên cô bé bị bắt tạm giam ngay. Các chú Công an đưa Trang vào Trại tạm giam Công an tỉnh đúng vào lúc trời tối.

Chỉ còn một mình với xung quanh là tường lạnh và bóng tối, Trang ngồi trên cái giường xi măng, nước mắt chảy vòng quanh. Ngày đầu tiên vào trại tạm giam ấy, Trang không dám ngủ. Khi ánh sáng ban mai len lỏi vào phòng giam, nó mừng rỡ, chạy ra bám lấy cửa sắt để ngóng bóng người đi qua.

Các chú quản giáo xuống đưa Trang ra phòng hỏi cung, cô bé líu ríu đi theo. Những ngày sau, điều mà Trang mong ước nhất là được đi hỏi cung, vì lúc đó nó được đi ra ngoài phòng giam, được nhìn thấy mọi người và cảnh vật xung quanh.

Cũng như hôm nay, Trang được đưa ra gặp chúng tôi. "Cháu khoẻ không? Ở trong này tâm trạng thế nào?".Với cách bắt đầu như thế, câu chuyện của tôi với nữ tội phạm trẻ tuổi ấy trở nên gần gũi hơn. Tôi ngạc nhiên khi thấy Trang già dặn hơn cái tuổi 15 của mình.

Trước khi vào trại gặp Trang, tôi đã được xem học bạ của cô bé. Tất cả những năm học cấp 2, em đều được cô giáo chủ nhiệm nhận xét là ngoan, lễ phép, đạo đức tốt. Lớp 7 em được học sinh giỏi, còn các năm đều là học sinh tiên tiến, có triển vọng học giỏi.

Còn phần học bạ lớp 9, tuy đã có trung bình điểm các môn học nhưng dòng nhận xét của giáo viên trắng trơn bởi em đã gây án và bị bắt trước ngày tổng kết năm học... Thật tiếc!

Trang kể rằng em rất ân hận vì hành vi của mình. Bây giờ, em phải trả giá, mà cái giá lớn nhất là không còn được đi học ở trường nữa. Trong gia đình em có nhiều người làm giáo viên, mọi người luôn hướng em ước mơ và phấn đấu về một nghề nghiệp trong tương lai.

Từ những năm học phổ thông, Trang đã ao ước được thi đỗ vào Học viện Tài chính và làm nghề kế toán. Thế nhưng, bây giờ thì tất cả đã chấm dứt bởi một hành động nông nổi của tuổi trẻ. Ngước đôi mắt tròn nhìn cánh quạt quay tít xua đi cái nóng nực tháng 8, Trang kể: "Từ sáng đến tối cháu cứ hồi tưởng đến những kỷ niệm ngày vẫn còn được đi học. Có đêm, cháu mơ thấy các bạn trong lớp mang sách vở đến học...".

Lúc đầu, Trang nói với các chú điều tra viên là sau khi ra tù sẽ đi học lại và sẽ quyết tâm thi đại học. Nhưng một tháng sau khi vào Trại tạm giam, có thời gian để ngẫm kỹ hơn về cuộc sống của mình, Trang đã thay đổi ý định.

Cô bé bảo tôi: "Cháu nghĩ kỹ rồi cô ạ. Hết thời gian ở trại giam thì cháu đã nhiều tuổi. Từng đấy năm cháu ở tù, bố mẹ cháu đã phải vất vả lao động để kiếm tiền thăm nuôi cháu. Đến khi ra trại, lại để bố mẹ nuôi ăn học thì không thể. Cháu sẽ xin học văn hoá hết chương trình phổ thông ở trong trại. Khi ra tù, với vốn kiến thức ấy, cháu sẽ cố gắng lao động để kiếm sống".

15 tuổi - có thể mọi người cho rằng một cô bé ở tuổi này chưa đủ độ chín chắn để định hướng tương lai cho mình. Nhưng tiếp xúc với Trang, tôi tin vào suy nghĩ của cô bé này. Suốt cả buổi nói chuyện với Trang, tôi chỉ thấy 2 lần cô bé ấy mắt đỏ lên, loáng nước mắt. Đó là lần vừa rồi và khi tôi hỏi em đang mong gặp ai nhất.

"Cháu yêu em trai cháu nhất nhưng lại mong gặp mẹ nhất. Bởi thời gian được gặp mọi người không nhiều, chỉ có mẹ mới chia sẻ được hết những chuyện tâm sự của cháu".

Trang nói rằng em không thích khóc trước mặt người khác, chỉ thi thoảng đêm về, một mình em với căn phòng giam lạnh lẽo, em mới khóc cho thoả. Em ân hận lắm bởi hành động của mình. Trang còn có cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng bố mẹ Thảo đã vĩnh viễn mất đi đứa con gái thân yêu của mình. Trước khi chia tay tôi, Trang chỉ xin gửi gắm qua tôi những lời xin lỗi. Em xin lỗi bố mẹ mình vì đã phụ công nuôi dạy, em xin được bố mẹ bạn Thảo tha thứ vì đã cướp đi mạng sống của bạn...   

Nhìn theo cái dáng nhỏ bé như nấm lùn của phạm nhân Trang khi được dẫn giải trở về phòng giam, tôi thấy buồn vô hạn. Dẫu không thể biện minh cho hành vi cầm dao giết người của Trang, dẫu biết rằng có tội thì phải đền tội, nhưng số phận của cô bé phạm nhân này vẫn khiến tôi day dứt. Chỉ mong rằng kết cục của nó sẽ là bài học cảnh tỉnh cho tất cả các em

T.Hoà - H. Giang
.
.
.