Trò chơi truyền hình chinh phục ai?

Chủ Nhật, 10/07/2005, 07:10

Game show truyền hình dùng để chinh phục ai? Chinh phục các đơn vị kinh tế hay chinh phục số đông khán giả? Câu trả lời khá tế nhị và cực kỳ nhạy cảm, vì ở nước ta vẫn xem truyền hình miễn phí.

Game show (trò chơi truyền hình) đã phổ biến ở các nước phương Tây từ rất lâu, và các nhà truyền hình nước ta đã “nhập khẩu” khoảng 10 năm nay. Những games đầu tiên hiện nay vẫn còn giá trị như “Ở nhà chủ nhật” hay “Đường lên đỉnh Olympia” phần nào chứng minh được giá trị đích thực của hình thức giải trí truyền hình ấy với xã hội hôm nay. Chính sự ăn khách, và nhất là sự háo hức của các nhà tài trợ mà các kênh truyền hình thi nhau sản xuất game show. Đài Truyền hình VN có chục game show và Đài Truyền hình Tp.HCM cũng tung tẩy một con số chương trình không thua kém. Ngay cả Đài Truyền hình Bình Dương cũng mời đạo diễn Phan Hoàng về bắt tay làm game show “Việt Nam quê hương tôi”.

Nhìn về mặt lợi ích của game show thì ai cũng có lợi. Các đài truyền hình đa dạng thêm chương trình, còn nhà tài trợ quảng bá được thương hiệu, khán giả được dịp xem và hoàn toàn có cơ may trúng thưởng. Cho nên, dù các game show đã lấn át các phim nội, những kế hoạch mới vẫn được các công ty quảng cáo có duyên làm game show như Đông Tây, Đất Việt, Cát Tiên Sa hay Lasta liên tục phác thảo. Tính cả hai game show mới “Vượt lên chính mình” và “Chuyện không của riêng ai” sẽ ra mắt trong tháng 6 thì cả nước ta có tròm trèm 30 game show.

Đã có game show “Hãy chọn giá đúng” trên VTV3 - Đài Truyền hình VN thì lại có thêm game show “Siêu thị may mắn” trên HTV7 - Đài Truyền hình TP HCM dành cho những người thích mua sắm với giải thưởng mỗi kỳ lên đến 30 triệu đồng. Và tất nhiên, hai game show này có nội dung khác nhau vì… nhà tài trợ khác nhau. Không một nhà tài trợ nào lại quên động tác cơ bản là đưa ra những câu hỏi phục vụ cho hàng hóa của mình. Ví dụ, nhà tài trợ là bột giặt thì dĩ nhiên câu hỏi phải liên quan đến giá cả của… bột giặt và các loại máy giặt, còn nhà tài trợ là sản phẩm điện tử thì câu hỏi phải vang vọng tivi hoặc tủ lạnh. Biết làm sao được, người tham gia chơi phải chấp nhận và người xem cũng phải chấp nhận theo logic “làm quan ăn lộc vua mà ở chùa thì ăn lộc phật”.

Điểm qua các game show ăn khách như “Vui cùng Hugo”, “Rồng vàng”, “Chung sức”, “Nốt nhạc vui”, “Ai là triệu phú”, “Hành trình văn hóa”, “Chuyện nhỏ”… không thể phủ nhận những đóng góp nho nhỏ cho niềm vui sống của mọi người. Có chương trình vui vẻ như “Hát với ngôi sao” thì cũng có chương trình bồi bổ kiến thức như “Vui để học”. Làm sao để các chương trình ngày càng hấp dẫn hơn, thú vị hơn và mang đậm văn hóa Việt Nam hơn, quả không đơn giản chút nào.

Game show gần gũi và được yêu thích nhất vì liên quan đến tục ngữ, ca dao là “Trúc xanh” của Đài Truyền hình Tp.HCM cũng gặp không ít trở ngại trước mắt. Làm sao để góp nhặt những nếp sống nếp nghĩ đã được chưng cất thành lời ăn tiếng nói trong dân gian đưa ra cho khán giả cùng tìm hiểu, cùng bình luận một cách hứng thú không phải dễ. Cái khó nhất là những người ra đề phải am tường và sưu tầm được nhiều tục ngữ, ca dao độc đáo, tuy lạ mà quen, tuy đơn giản mà thâm thúy!

Game show truyền hình tạo một kênh giải trí riêng cho mọi người. Dù có đôi ba chỗ chênh vênh, khập khễnh thì khán giả cũng bỏ qua và tiếp tục theo dõi. Không thể nói khác hơn, chính những game show truyền hình đã giúp những tên tuổi MC như Tạ Bích Loan, Bạch Dương, Thanh Tùng, Thu Hương, Đỗ Thụy, Tùng Chi, Lưu Minh Vũ… trở nên rất quen thuộc với công chúng gần xa! Tuy nhiên, khi game show nở rộ như hiện nay, thì một thách thức mới đặt ra cho các nhà truyền hình là làm sao tránh trùng lặp, giẫm chân lên nhau dễ gây sự giành giựt quảng cáo và gây nhàm chán cho khán giả!

Lam Khuê
.
.
.