Triệu phú Đan Mạch làm thuê ở mỏ đá

Thứ Tư, 26/07/2006, 15:20

Năm 2004, ông Ole Bollingtoft, một doanh nhân người Đan Mạch bị một nhóm người nước ngoài lừa đảo hơn 1 triệu USD tiền đầu tư vào Việt Nam làm ăn. Trắng tay, Ole đến mỏ đá Hòn Thị ( Nha Trang) làm thuê để trang trải cuộc sống và kiếm tiền đi khiếu kiện.

Giữa năm 2004, các nhà đầu tư nước ngoài giật mình khi Bộ Công an khám phá vụ án "Bốn ông Tây", gồm Perter Brian Laking, Kim Brix Andersen, Sean McCormack, Tom Hồng cùng đồng bọn là người Việt Nam đã lừa các nhà đầu tư nước ngoài với số tiền 6 triệu USD. Trong số những người nước ngoài bị nhóm trên lừa đảo có ông Ole Bollingtoft.

Nạn nhân của trò lừa

Những cơn gió từ biển thổi vào không đủ làm dịu đi cái nóng ngột ngạt của những ngày hè. Công trường mỏ đá Hòn Thị ở phía tây nam TP Nha Trang chìm ngập trong khói bụi phả ra từ những giàn máy nghiền đá, cuốn lên từ những vòng quay xe tải chở đá ật ưỡng. Tôi tìm thấy ông Ole Bollingtoft trong khung cảnh bụi bặm mù mịt và nóng bỏng đến ngạt thở ấy.

Khác với Ole của mấy năm trước, bảnh bao, trắng hồng, phong độ bước xuống từ chiếc Ford Ranger cùng chiếc ca-táp, giờ đây là một ông Ole hoàn toàn khác và rất thảm hại: khuôn mặt sạm đen, đầu tóc rối bù, chiếc áo phông nhàu nhĩ, chiếc quần bò sờn gối lúc nào cũng xắn móng lợn và đôi sục xỏ ở chân cũng há hoác miệng. Tôi định chụp cảnh ấy nhưng ông từ chối, đề nghị được diện bộ khác, chứ hình ảnh này lên báo nhỡ vợ con ở Đan Mạch nhìn thấy thì xót xa lắm.

Ông Ole Bollingtoft sinh năm 1944, từng có 30 năm làm nghề in báo ở Đan Mạch. Dành được chút vốn, Ole sang Malaysia đầu tư bằng cách góp cổ phần vào một công ty chuyên sản xuất thẻ ATM. Công việc ở Malaysia tiến triển tốt nên Ole khá lên nhanh chóng. Từ ngày còn ở Malaysia, Ole đã có ý muốn đầu tư sang Việt Nam vì trong một lần sang du lịch, ông đã mê đất nước và con người ở cái xứ sở còn nghèo khó song mến khách này

Biết được ý định của ông Ole, người đồng hương Đan Mạch tên Kim Brix Andersen, Giám đốc điều hành Công ty Thistletta Private Ltd., trụ sở tại Singapore đã rót vào tai ông những lời đường mật: “Đầu tư vào Việt Nam ngon lắm, kiếm tiền dễ như nước, nếu cần tôi sẽ giúp”. Tính Ole thật thà nên khi nghe Kim nói vậy thì tin sái cổ, đặt hết niềm tin vào nhân vật này.

Thấy cá đã cắn câu, Kim liền “cò” Ole mua 6% cổ phần của ông John Pake, quốc tịch Anh, là cổ đông trong Công ty Inter Asia Rock. Ông Ole đã chuyển 200.000 USD vào công ty và nhận được lời hứa sẽ thu lợi 35% cho khoản đầu tư này trong năm đầu tiên, nếu không nhận được lãi thì công ty sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền trên. Tuy nhiên, lời lãi chẳng thấy đâu mà Kim lại chiếm đoạt của ông Ole 49.000 USD.

Khi Ole chưa nhận ra bộ mặt của tên này thì hắn tiếp tục giới thiệu ông đến những tay lừa đảo chuyên nghiệp khác gồm Sean McCormack, Peter Brian Laking, quốc tịch Anh; Tom Hồng, quốc tịch Mỹ. Ba tên này đã móc nối với một số cán bộ Công ty XNK Biên Hòa để tạo ra “bản ghi nhớ” giữa Inter  Asia Rock và Công ty XNK Biên Hòa về việc triển khai dự án khai thác mỏ đá Tân Bản 2 tại Đồng Nai, bên cạnh mỏ đá Tân Bản 1 của Công ty XNK Biên Hòa. Với các chiêu lừa tinh xảo, chúng đã dụ ông mua 40,56% cổ phần, trị giá 700.000 USD sau khi hứa với ông chậm nhất vào tháng 4/2002 sẽ có giấy phép cho khai thác mỏ đá. Để tiến hành khai thác, chúng đề nghị ông đưa tiếp 70.000 USD mua hai chiếc xe tải và một số khoản khác nữa.

Trong khi chưa tiến hành khai thác mỏ đá vì chưa có giấy phép thì Sean McCormack tiếp tục “cò” ông Ole mua 15% lợi nhuận của chiếc máy nghiền đá hiệu Parker Plant đặt tại mỏ đá Tân Bản 1 do Tom Hồng và Sean McCormack đứng tên. Sau khi bỏ ra 200.000 USD mua cổ phần chiếc máy này, Ole mới biết mình bị lừa vì việc bán một phần lợi nhuận của chiếc máy là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chúng đã ẵm trọn số tiền của ông rồi biến mất. Tất nhiên, vụ đầu tư khai thác mỏ đá Tân Bản 2 cũng chỉ là cái bánh vẽ tinh vi mà bọn chúng dựng lên để lừa ông Ole và một số nhà đầu tư người nước ngoài mà thôi.

Đến lúc sạch túi, ông Ole mới hoảng hồn làm đơn gửi cơ quan pháp luật Việt Nam tố cáo chúng. Sean McCormack nhanh chân trốn khỏi Việt Nam, Tom Hồng, Kim Brix Andersen, Kim Liễu (vợ Tom Hồng) cùng Trương Ngọc Thành, Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá Tân Bản 1, Nguyễn Xuân Vinh, Kế toán trưởng Công ty XNK Biên Hòa lần lượt bị công an bắt vì tội chiếm đoạt lượng tài sản lên đến 6 triệu USD của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Ole Bollingtoft, bị chúng chiếm đoạt 1,036 triệu USD, số tiền mà cả đời Ole gom góp mới có được.

Nỗi buồn người từng là triệu phú đôla

Không còn tiền bạc, không có công việc gì kiếm sống, Ole phải bán chiếc Ford Ranger, tài sản duy nhất còn lại của mình được 21.000 USD để có tiền trang trải sinh sống ở TP HCM, tiếp tục hành trình tố cáo bọn lừa đảo, đòi lại tài sản. Ole sống lang thang, vạ vật trong những căn nhà trọ tạm bợ suốt từ năm 2002 đến 2003 ở TP HCM để chờ các cơ quan chức năng giải quyết, trả lại công bằng cho Ole. Không có công ăn việc làm, chi phí theo kiện tốn kém nên số tiền 21.000 USD rồi cũng hết veo.

Đang lúc lo lắng không biết tiếp tục sống thế nào thì Ole gặp ông Patrick Mekillen, một triệu phú bất động sản người Ireland. Ông này từng ủng hộ cả triệu USD cho quỹ mổ mắt miễn phí cho người nghèo ở Việt Nam và có hẳn tài khoản hỗ trợ cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn sang Ireland học tập, nghiên cứu. Patrick là người từng nhận một cháu bé người Việt tàn tật làm con nuôi. Sau khi đưa cô con nuôi tội nghiệp về Ireland, ông còn thuê cả y tá, người giúp việc. Ông Patrick yêu mến đất nước Việt Nam và ông luôn có ý tưởng muốn đầu tư lớn vào Việt Nam. Tuy nhiên, ngay vụ đầu tư đầu tiên vào mỏ đá Hòn Thị, ông đã trở thành nạn nhân của trò lừa và bị chúng khoắng mất 4 triệu USD. Hầu hết số tiền Patrick gửi sang Việt Nam, chúng không đầu tư vào mỏ đá mà chia chác nhau cả.

Thông cảm với hoàn cảnh của ông Ole cũng bị lừa như mình, Patrick đã gọi Ole về cái mỏ đá cỏn con, lãi chẳng thấy đâu mà lỗ triền miên này để làm việc kiếm sống, tiếp tục con đường đòi lại tài sản.

Hồi balô túi xách về mỏ đá, không người thân quen, Ole phải chịu cảnh khốn cùng, tủi nhục. Mỏ đá Hòn Thị khi đó thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Thành Công. Phía những cán bộ Việt Nam có 19% cổ phần, còn lại là của Patrick, do hai kẻ lừa đảo là Sean và Laking đứng tên. Khi Laking bị bắt, Sean đào tẩu khỏi Việt Nam, nghĩ mỏ đá đã thuộc về tay mình nên đám người này có những hành xử độc đoán. Khi Ole vào mỏ đá, đám nhân viên và quản lý mỏ đá đã xua đuổi.

Suốt 3 tuần liền, ông Ole chỉ biết đứng ngoài cổng Công ty TNHH Thành Công hít bụi bặm. Mấy gia đình nông dân nghèo ở cạnh mỏ đá thấy vậy gọi về nhà cho ngủ, cho ăn, cho tắm giặt.

Chỉ đến khi ông Patrick sang Việt Nam bỏ tiền mua nốt 19% cổ phần của các cổ đông, đuổi việc một số đối tượng chuyên tìm cách bòn rút vốn liếng, có ý đồ chiếm đoạt công ty thì Ole mới được vào làm việc.--PageBreak--

Từ 3 năm nay, ông Ole gắn bó, tận tâm tận lực với công việc rất cực nhọc ở mỏ đá Hòn Thị. Không nề hà việc gì, ông xắn quần xắn áo, đầu trần chân đất đứng giữa công trường chỉ đạo công nhân, tự tay lái máy ủi, trèo lên vách đá khoan núi, nổ mìn... Tất tật mọi việc ông đều làm được, những mong kiếm được đồng nào hay đồng đó để ra Bắc vào Nam gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng.

Việc kinh doanh ở mỏ đá Hòn Thị thời gian đầu toàn lỗ thành thử lương lậu của ông cũng chẳng đáng là bao. Từ mấy năm nay, ông vẫn sống ở một căn nhà thuê tạm rộng chưa đầy 10m2 nằm trong con hẻm cụt trên đường Hồ Xuân Hương ở TP Nha Trang. Sáng, chiều cả 7 ngày trong tuần ông lên mỏ đá làm việc; trưa, tối lại về đi chợ rồi tự lo cơm nước, giặt giũ để tiết kiệm tiền bạc.

Vì không có phương tiện đi lại nên đến giờ nghỉ ông xin đi nhờ xe của nhân viên, công nhân trong cơ quan. Theo những người công nhân ở mỏ đá, có lúc không có xe đi nhờ, ông cứ đầu trần trong cái nắng chang chang cặm cụi đi bộ gần 10 cây số từ mỏ đá Hòn Thị về thành phố. Tiết kiệm suốt hai năm trời thì Ole cũng mua được một chiếc xe máy Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm tôi đến thì chiếc xe máy Trung Quốc của ông bị hỏng, không đi được nữa. Lý do là vì chạy khô hết nhớt nên “cháy” máy. Tạm thời, Ole phải đi nhờ xe của cô phiên dịch tên Thủy mà ông Patrick mới nhận vào làm.

Do chăm chỉ, chịu khó, nên giờ đây Ole đã được đề bạt làm giám đốc điều hành. Mỏ đá đã có lãi đôi chút. Tuy nhiên, với số lương vài triệu bạc, chỉ đủ cho Ole một cuộc sống tằn tiện. Hồi bà Anette, vợ ông sang thăm chồng, thấy cuộc sống của chồng vất vả quá đã khóc không ngớt, khuyên ông về Đan Mạch và quên luôn số tiền hơn triệu USD. Nhưng ông không chịu, ông vẫn tin tưởng vào pháp luật Việt Nam sẽ đem lại công bằng cho mình. Ông đã nộp đơn lên Tòa án dân sự tỉnh Đồng Nai về việc bị các đối tượng kể trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song đến nay vẫn chưa được xét xử. Số tiền án phí 70 triệu đồng vay của các cán bộ, công nhân ở mỏ đá chưa biết bao giờ ông mới trả được nếu không thắng vụ kiện này.

Tôi hỏi: “Nếu thắng kiện, đòi được tiền thì ông sẽ về nước chứ?”. Ole Bollingtoft bảo: “Nếu thu hồi được số tiền của mình tôi sẽ đầu tư làm một việc gì đó ở Việt Nam và nguyện cả đời sống ở đất nước các bạn. Tôi rất yêu Việt Nam, đặc biệt là TP Nha Trang xinh đẹp, thơ mộng. Người Việt Nam rất tốt, dù họ còn nghèo, song đã đùm bọc tôi khi sa cơ lỡ vận. Ngoài ra, tôi phải làm việc ở cái mỏ đá này nhiều năm nữa mới trả được phần nào tấm lòng của ông Patrick”.

Tôi bày tỏ sự băn khoăn không hiểu vì sao Ole Bollingtoft vẫn yêu Việt Nam đến vậy trong khi ông bị một số kẻ xấu người Việt lừa cho "lên bờ xuống ruộng" thì ông mở chiếc tủ cũ kỹ trong phòng làm việc lấy cho tôi xem một số đồ vật. Đó là một chiếc đèn pin mà một người dân tặng cho khi thấy cảnh Ole đi bộ đêm hôm từ mỏ đá về TP Nha Trang, hai cái vợt muỗi mới tinh của một người hàng xóm khi thấy Ole sống trong căn nhà chật hẹp, ẩm thấp và rất lắm muỗi. Rồi một tập phong bao lì xì mà người dân ở vùng quê Việt Nam mừng tuổi ông vào dịp tết cổ truyền, cầu mong cho ông được may mắn, tốt đẹp. Những phong bao lì xì đó vẫn còn nguyên, được Ole gói cẩn thận bằng hai lần túi nylon. Kể cả chiếc đèn pin và hai chiếc vợt muỗi ông cũng không dùng mà để làm kỷ niệm cho mới. Có lẽ Ole yêu Việt Nam là vì thế!

Ole còn cho tôi xem lá thư của một cậu học trò phổ thông tên Tùng ở TP HCM viết cho Ole khi cậu này nghe một người kể lại hoàn cảnh của ông. Trong lá thư có đoạn: “Tôi rất cảm phục ý chí chịu đựng bao năm của ông để đi tìm công bằng... Ông còn cần gì giúp ở TP HCM, tôi sẽ giúp ông hết mình. Tôi tự thấy xấu hổ và xin lỗi ông vì có một số kẻ lừa đảo là người Việt Nam...”.

Cô thông dịch viên tên Thủy thì bảo Ole là người sống tình cảm, dễ xúc động. Nhiều lúc buồn, thất vọng Ole chỉ biết gục đầu khóc. Những lúc đó Thủy lại dẫn Ole về các vùng quê, tìm đến các ngôi chùa. Đến thăm chùa nào, Ole cũng bỏ tiền vào hòm từ thiện rồi thắp hương, lạy Trời Phật giúp ông đòi lại công bằng. Mỗi lần đi chùa về, Ole lại thấy vui hơn.

Thủy là cô gái Sài Gòn, với trình độ của Thủy, cô có thể xin được một công việc rất tốt ở TP HCM với mức lương cao, song từ ngày gặp Ole, cô không nỡ bỏ ông, cho dù công ty chỉ trả cho cô mức lương 2,7 triệu đồng, đủ cho cuộc sống bình thường, lại phải chịu sống cảnh xa nhà. Hiểu nỗi oan trái của Ole, Thủy quyết tâm cùng ông đi đòi công lý đến cùng.

Việc công dân người Đan Mạch Ole Bollingtoft bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là rất rõ ràng. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nhanh chóng mở phiên tòa xét xử để trả lại công bằng cho Ole và cũng là để các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng tuyệt đối vào pháp luật Việt Nam.

Còn bà Giám đốc Linda Tan Woo, người Hồng Công, khi biết hoàn cảnh của ông Ole thì rất xúc động, và bà đã đi từ Đồng Nai ra Khánh Hòa mời ông về làm việc cho bà. Bà Linda cũng từng rơi vào hoàn cảnh như ông khi bị một số kẻ lừa đảo hết tiền bạc; tuy nhiên, bà đã vượt qua mọi khó khăn để đầu tư vào TP Biên Hòa và bây giờ rất thành đạt. Bà muốn mời Ole về làm việc, xắp xếp chỗ ăn, chỗ ở và phương tiện đi lại cho ông để ông có điều kiện đi khiếu nại đòi lại quyền lợi. Tuy nhiên, ông Ole không thể phụ công ông Patrick để bỏ công việc ở mỏ đá

Phạm Ngọc Dương
.
.
.