Trai nhảy, nỗi đau của một nghề trong bóng tối

Thứ Sáu, 08/04/2005, 07:36

Cao ráo, sáng sủa, áo sơ mi trắng "cắm thùng", quần tây đen, cà vạt đỏ, đứng quanh sàn để dẫn bước nhảy cho các bà, các cô. Họ phục vụ ở những sàn nhảy cổ điển, nơi giải trí đang thu hút được rất nhiều người.

Trung bình, đội ngũ “trai nhảy” mỗi sàn có khoảng chục người cho mỗi ca. Họ sống chủ yếu bằng tiền "bo" của khách. Phụ nữ bình thường vốn chặt chẽ về kinh tế, nhưng bù vào đó họ cả tin lại hay mủi lòng nên chàng nào mà khéo ăn khéo nói lại biết chiều chuộng, nịnh nọt thì cũng "ăn đủ". Một "trai nhảy" có thâm niên 7 năm trong nghề than thở: "Hãi nhất là nhảy với mấy bà 50-60 tuổi, bước chân họ thành thạo thật đấy nhưng họ vận động chậm chạp lắm. Đã thế, các bà ấy còn hay bôi dầu vào tay, cầm cứ trơn tuột mà lại ám mùi kinh khủng.

Mời Quý độc giả đọc bài về nỗi đau của một nghề trong bóng tối trên trang 8, 9, Báo CAND số 200, phát hành ngày 8/4/2005 hoặc quay lại bài này ngày 11/4/2005

Lệ Thủy
.
.
.