Trại giam Quảng Ninh - Hơn nửa số phạm nhân có HIV
Để lo an táng cho những phạm nhân chết vì HIV/AIDS, theo Thiếu tá Trần Văn Mậu, ngoài khoản tiền trợ cấp của Nhà nước, Trại giam Quảng Ninh phải chi thêm một khoản kinh phí khá lớn cho mỗi một đám tang ấy.
Theo thông tin mới nhất từ Ban giám thị Trại giam Quảng Ninh thì hiện tại, có trên 50% số phạm nhân đang thi hành án ở trại mang trong mình căn bệnh nan y HIV/AIDS. Vậy nên, với nhiều phạm nhân thì trại giam ấy giống như "ga cuối" của "chuyến tàu đời". Và, cũng bởi thế mà với những cán bộ quản giáo ở đây thì chỉ có sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, hy sinh tột bậc, họ mới cảm hoá, quản lý được những phạm nhân "vô cùng đặc biệt" đó…
Chuyện ghi tại… "trạm xá biệt ly"
Nhiều người biết đến Thiếu tá, bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế của trại bởi trước đây, vì tận tình chăm sóc những phạm nhân mang trong mình căn bệnh nan y mà vô tình chị bị phơi nhiễm HIV.
Ngày nào cũng vậy, trạm xá của chị phải tiếp nhận gần 40 bệnh nhân từ các đội đưa về điều trị. Trong số những bệnh nhân, phạm nhân ấy thì hơn 90% mang trong mình căn bệnh chết người trên và bệnh của họ đều đã ở giai đoạn cuối. Chính vì thế, nhiều phạm nhân đã gọi trạm xá nhỏ bé nằm ngay sát những phòng giam ấy là "trạm xá biệt ly", bởi họ biết, đã phải đến trạm xá là sắp về với cõi vĩnh hằng.
Với ngần ấy bệnh nhân, trước "biên chế" của trạm chỉ có 4 y, bác sỹ nên công việc vô cùng vất vả. Bởi không thể xin thêm biên chế nên đầu tháng 7/2005, được sự tư vấn của một tổ chức phi chính phủ, trạm đã có sáng kiến thành lập đội Tự giúp với mục đích, trại viên giúp trại viên vượt qua cơn bĩ cực, đớn đau.
Từ ngày ra đời đến nay, đội Tự giúp luôn duy trì quân số là 10 trại viên nhiệt tình, năng nổ. Thiếu tá Hương cho biết, "nhân sự" của đội luôn thay đổi bởi nhiều người đang làm thì mãn hạn tù hoặc yếu quá, không thể tiếp tục… "công tác", nhiều người phải bỏ dở công việc bởi cũng ngã bệnh rồi lặng lẽ từ biệt cõi đời.
Theo sự giới thiệu của Thiếu tá Hương, tôi gặp Phạm Trọng Ái khi anh đang cố giúp một bệnh nhân uống thuốc. Nhìn người bệnh nhân tiều tụy, trên người bung ra những mụn nhọt chi chít, tôi biết, anh ta đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời mình bởi căn bệnh AIDS quái ác đang ngày đêm hành hạ.
Ái, 41 tuổi, sinh ra trong một gia đình công nhân mỏ ở phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả. Lớn lên, theo nghề của gia đình, Ái cũng trở thành một anh công nhân chăm chỉ. Thế rồi, cơn lốc ma túy tràn về khu mỏ và Ái đã không cưỡng lại được.
Lương công nhân không đủ tiền để vung vãi vào những cuộc đắm say cùng làn khói trắng nên Ái tranh thủ... bán thêm ma tuý. Đầu năm 2003, Ái bị bắt và phải lĩnh án 8 năm tù giam. Trước khi thụ án, Ái suy sụp khi biết những tháng ngày sa đọa đã khoác lên tấm thân gầy còm căn bệnh chết người. Thế nhưng, vào trại, Ái thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn khi được sống trong sự quan tâm, săn sóc của các cán bộ quản giáo ở đây.
Nghĩ mình còn sống ngày nào thì phải gắng sức giúp đỡ cán bộ, đặc biệt là những phạm nhân mang căn bệnh nan y như mình, thế nên, thấy Trạm Y tế của trại có ý tưởng thành lập nhóm Tự giúp, không chút đắn đo, Ái đã xung phong ghi tên mình đầu tiên.
Cũng xuất thân từ nghiệp công nhân mỏ như Ái, Lý Thái Sơn, 34 tuổi, quê ở Cẩm Thành, Cẩm Phả, từng là một công nhân có thành tích lao động tốt ở Công ty Than Khe Chàm. Thế nhưng, những tháng ngày tốt đẹp ấy đã chấm hết khi Sơn bập vào ma tuý.
Trong một lần mua bán trái phép ma tuý, Sơn đã bị bắt và bị kết án 30 tháng tù giam. Vào trại từ đầu năm 2004, được các cán bộ quản giáo cảm hoá, Sơn đã thật sự ăn năn. Và, để trả ơn những người đã làm thức tỉnh mình, cũng như Ái, Sơn tình nguyện xin vào nhóm Tự giúp dù biết vào nhóm ấy công việc sẽ vất vả hơn.
Phía sau một "nghĩa địa buồn"
Đêm ấy, Sơn, Ái và các cộng sự khác ở nhóm Tự giúp cùng các y, bác sỹ của trạm phải thay nhau thức, túc trực bên giường bệnh của Lê Hoài Nam, một người tù đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời bởi căn bệnh nan y HIV/AIDS.
Nam là một người tù cô đơn, có lẽ vì quá chán nản nên gia đình đã bỏ rơi Nam. Với những kinh nghiệm của mình, nhóm Tự giúp biết sự sống của Nam chỉ còn được tính bằng giờ, nên mọi người cố thức để nhỡ Nam có đột ngột ra đi thì cũng có bạn bè quấn quýt ở bên nâng giấc.
Theo Thiếu tá, bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hương thì với những phạm nhân có HIV/AIDS, những ngày cuối đời, theo chính sách nhân đạo, họ được đình chỉ thi hành án để về đoàn tụ cùng những người thân thích. Và, ở đó, trong vòng tay gia đình, bạn bè, họ trút hơi thở cuối cùng.
Thế nhưng, cũng có rất nhiều phạm nhân bị gia đình bỏ rơi bởi đã quá khổ đau, tuyệt vọng. Những phạm nhân ấy nhắm mắt xuôi tay tại trại. Và, cũng có rất nhiều trường hợp, bởi gia đình không có điều kiện "đón" về khi đã, hay sắp lìa đời nên "ủy thác" cho trại lo phần mai táng. Những trường hợp như thế, mỗi năm có cả chục người.
Để lo an táng cho những phạm nhân trên, theo Thiếu tá Trần Văn Mậu, ngoài khoản tiền trợ cấp của Nhà nước, trại phải chi thêm một khoản kinh phí khá lớn cho mỗi một đám tang ấy. Nhiều trường hợp, do trạm xá quá tải, giám thị trại phải đưa những bệnh nhân có HIV ra tận bệnh viện ở ngoài Uông Bí điều trị.
Nếu không may phạm nhân mất ở đó, không tiện đưa về thì trại phải bỏ tiền ra để mua đất, an táng cho phạm nhân của mình như "quy định" của địa phương. Đến giờ, tuy đã có thâm niên vài năm phụ trách việc mai táng cho những phạm nhân xấu số, nhưng theo Thiếu tá Mậu, anh vẫn rất "ấn tượng" với những đám tang mà mình đã đứng ra tổ chức.
Có những lần anh và đồng chí của mình phải túc trực thâu đêm bên linh cữu, bởi người nhà phạm nhân muốn thấy mặt con em mình lần cuối nhưng nhà quá xa không lên kịp. Thiếu tá Mậu bảo, thời khắc ấy không dành cho những người... yếu bóng vía, và chỉ một lần được... "nếm mùi" thì phải yêu nghề quản giáo nhiều lắm mới làm tròn "bổn phận lạ lùng" của mình.
Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận từ lâu đã là nơi dẫn đầu trong cả nước về số lượng những người có HIV/AIDS. Giờ, hậu quả của đại dịch ấy đã tràn vào trại giam và người chịu thiệt thòi, vất vả nhiều nhất lại chính là những cán bộ quản giáo, những người luôn tận tâm với chức phận của mình...
