Trả nợ lỗi lầm bằng lòng thương yêu
Anh là Quách Hồng Sơn, người có HIV, đang điều trị tại Trung tâm Mai Hòa (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Trước đây, anh là đối tượng côn đồ máu lạnh, vào tù ra khám, rồi dính HIV, nhưng hiện giờ anh nhìn cuộc đời hoàn toàn mới lạ. Anh tâm sự: "Chỉ có tình yêu thương mới kéo tôi về với nẻo thiện. Giờ chuộc lại lỗi lầm, chắc chắn cũng phải bằng tình yêu thương, tôi đang nỗ lực để làm điều ấy".
Quá khứ đen tối
Dù đã mất đôi chân nhưng anh Sơn vẫn nhanh nhẹn di chuyển trên chiếc xe lăn. Anh cầm tay tôi bộc bạch: "Tôi không giấu bệnh, giấu quá khứ, câu chuyện tôi kể ra đây, hy vọng có người không lặp theo dấu chân tội lỗi của tôi".
Con đường đưa Quách Hồng Sơn thành người hư hỏng và sau đó phạm tội bắt đầu từ điều kiện gia đình khá giả và thiếu sự quan tâm từ phía gia đình.
Thời trai trẻ, Sơn đến trường học ít hơn đến vũ trường, quán bar và cuối cùng anh phải bỏ học đi theo nhóm bạn bè vùi thân vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Sơn cần bao nhiêu tiền đều được bố mẹ cung ứng. Tiền bạc thì vậy, nhưng tình yêu thương Sơn thì lại không có.
Gặp lúc kinh tế gia đình sa sút, đồng tiền bố mẹ cho tiêu xài riêng cũng không còn, để có tiền ăn chơi, Sơn bắt đầu tụ tập băng nhóm đi trấn lột tiền, tài sản của người khác. Rồi tiếp đến Sơn bán ma túy cho các con nghiện, đồng thời buộc con nghiện phải lệ thuộc và trở thành những quân cờ dưới trướng Sơn.
Chợ ma túy ngầm khu vực đường Bạch Đằng (quận 1) ngày ấy hoạt động táo tợn, Sơn đứng ngoài chỉ đạo đám đàn em bán ma túy và thu tiền. Nhiều lần Sơn thoát khỏi sự truy xét của lực lượng Công an.
Sau 3 năm theo nghề gieo rắc "cái chết trắng", Sơn lập lãnh địa mới: bảo kê nhà hàng, quán bar; đâm thuê, chém mướn; cho vay nặng lãi dọc tuyến đường Điện Biên Phủ…
Cho đến lúc Sơn cùng đồng bọn bị Công an bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản XHCN, bị tòa kết án 3 năm tù giam. Ra tù, được sự quan tâm động viên từ phía chính quyền quận Phú Nhuận, Sơn đã rũ bỏ quá khứ đen tối.
Vực dậy từ lòng yêu thương
Cho đến một ngày, tình cờ Sơn gặp lại người bạn cũ tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nhận được tin người bạn gái mà Sơn từng chung chạ 4 năm trước đang chờ chết vì virus HIV ở giai đoạn cuối. Sơn lập tức đến dãy nhà trọ trước đây tìm cô bạn gái để xác minh sự thật. Sơn đứng lặng nhìn bạn trước cửa phòng rồi bỏ về không nói nổi một lời.
Qua 3 lần xét nghiệm máu đều cho kết quả dương tính với HIV, nhưng anh vẫn không tin. "Như con thuyền tội lỗi, lúc quay đầu vào bờ hoàn lương lại gặp hố sâu. Em động viên người yêu đi xét nghiệm máu, thấy không dính HIV, em mừng, nhưng lại buồn cho em.
Từ đó, em không dám gặp người quen, chỉ tìm đến những người không hề quen biết để mong giãi bày nỗi tuyệt vọng. Em không muốn kéo dài sự sống nữa, một lần em mua thuốc sâu về tự tử, mở nắp chai ra toan đưa lên miệng uống lại không thể uống được. Rồi treo dây thừng lên, tính bỏ cổ mình vào, rồi lại không làm được. Ngay giây phút đối diện với cái chết mới thấy bản năng sống trong em thật mãnh liệt.
Một đêm cuối năm 2001, em uống rượu và ngật ngưỡng trên đường về, bế tắc quá muốn kết thúc cuộc đời ngay, nghe tiếng còi tàu mỗi lúc một gần từ phía ga Sài Gòn, em sải người ra giữa đường ray. Tiếng còi tàu rú mỗi lúc một gần. Em bay người xuống gầm đoàn xe lửa đang hối hả chạy qua, 5 ngày sau em tỉnh lại mới biết mình nằm ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trong tình trạng đùi phải tháo khớp và đùi trái cưa cụt tận háng".
Cái chết từ chối Sơn và bù đắp những thiệt thòi anh đã trải qua, có rất nhiều người tìm đến với anh, chăm sóc anh mà không đòi một đồng. Đó là những bạn sinh viên làm từ thiện thay nhau đến chăm sóc anh suốt 3 tháng nằm bệnh viện, nhưng đáp lại anh vẫn thờ ơ, không hợp tác.
Rồi một ngày, chính sơ Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc, chữa bệnh Mai Hòa tìm đến Bệnh viện đề nghị: "Chú Sơn, tôi đưa chú về Trung tâm để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe cho chú". "Đi thì đi, tôi bây giờ bất cần, đi đâu cũng được", Sơn đáp lại.
Phải đến khi chiếc xe cứu thương chở anh đến cửa Trung tâm, các em, các cháu có HIV điều trị ở đây ra tận cửa chào đón anh thì giọt nước mắt hiếm hoi bắt đầu lăn trên má anh, một tình thương yêu mà có lẽ anh chưa bao giờ có được!
Đã 6 năm trôi qua, bây giờ các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Từ thiện Mai Hòa coi Sơn như người anh cả trong gia đình. Hàng ngày, anh gần gũi tâm sự sẻ chia tình cảm với các bệnh nhân, dùng chính cuộc đời lầm lỗi của mình để động viên bệnh nhân sống lạc quan có ích với đời
