"Tôi như cây có hai cội rễ!"

Thứ Ba, 16/02/2010, 09:34
Không mang dòng máu Việt, không có họ hàng thân thích là người Việt Nam nhưng có lẽ định mệnh đã gắn kết người đàn ông Pháp Menras André Marcel với đất nước và con người trên dải đất hình chữ S. Sau gần 40 mùa xuân, mùa xuân năm Canh Dần với ông mới thực sự có ý nghĩa to lớn.

Dẫu được một người bạn tù đặt cho cái tên Việt là Hồ Cương Quyết từ Tết năm 1971 nhưng với ông, việc chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam (tháng 12/2009) đã khiến ông "không còn đứng bên cạnh mà đã ở trong lòng Việt Nam".

Niềm vui nhân đôi

Ở cái tuổi 64, cái tuổi đáng lẽ nghỉ ngơi, nhưng với ông André Menras, được đi về những miền quê của Việt Nam, được cống hiến, giúp đỡ những mảnh đời còn thiệt thòi, bất hạnh, những trẻ em nghèo hiếu học nhưng không có cơ hội đến trường chính là mong muốn của ông cho đến cuối đời. Khi chúng tôi hỏi ông về những nơi ông đến, điều gì làm rào cản trong những cuộc giao tiếp, ông chỉ cười hóm hỉnh: "Tôi sống, trò chuyện và hòa mình với họ như thể mình là người Việt thật sự. Có thể bạn nhìn thấy một ông Tây, mắt xanh, mũi lõ, tay lông lá, nói tiếng Việt lơ lớ nhưng đừng nhầm tưởng bởi trong thâm tâm, ông ta là một người Việt Nam thực thụ!" Và với André Menras, mỗi chuyến đi về Việt Nam đã làm cuộc đời ông thay đổi, mới mẻ, tràn ngập hạnh phúc.

Ông André Menras kể với chúng tôi rằng, năm 2002, khi trở lại Việt Nam sau gần 30 xa cách, đã có không ít lần ông mong muốn mình được chính thức công nhận là người Việt Nam. Ông kể, cách đây 3 năm, người đầu tiên lắng nghe và ủng hộ nguyện vọng của ông là Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Tài.

Thấu hiểu và trân trọng nguyện vọng của ông, ông Tài đã khuyên ông viết đơn và giúp ông hoàn thành thủ tục. Năm 2007, ông André Menras cũng đã viết thư tay gửi đại sứ Việt Nam tại Pháp, gửi tới Chủ tịch nước thỉnh cầu được nhập quốc tịch Việt Nam

Tháng 11/2009, niềm mong ước của ông đã trở thành hiện thực khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật ông tại Hà Nội và trân trọng thông báo việc nhập quốc tịch của ông đang được khẩn trương hoàn thành nốt những khâu cuối cùng. Đầu tháng 12, niềm vui như được nhân đôi khi đích thân Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao cho ông quyết định nhập quốc tịch Việt Nam với cái tên Hồ Cương Quyết tại Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh.

Tự nhận mình như cây có hai bộ rễ Pháp và Việt, André Menras - Hồ Cương Quyết nói: "Sự tình cờ ngẫu nhiên của cuộc sống và của lịch sử đã trao cho tôi nhiệm vụ đoàn kết với Việt Nam. Nay đối với tôi, nó đã trở thành trách nhiệm của một công dân trong nước. Trong quá khứ, tôi đã bảo vệ những gì liên quan tới Việt Nam vì tình đoàn kết từ cái tâm của mình. Từ nay, tôi vẫn tiếp tục bảo vệ quyền độc lập tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, từ những giá trị của quá khứ, nhưng với sức mạnh lớn hơn, sự hiểu biết sâu sắc hơn bởi nay tôi đã là người Việt Nam!".

40 năm sát cánh cùng Việt Nam

Ông André Menras - Hồ Cương Quyết gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tháng 9/1968, tốt nghiệp sư phạm Monpellier, André Menras chọn Việt Nam để dạy học. Sự lựa chọn đó bắt đầu từ tính hiếu kì, thoả trí tò mò của tuổi trẻ song đã trở thành định mệnh gắn bó ông với mảnh đất này. Khi ấy, hình ảnh về Việt Nam đối với ông thật mờ ảo, không chút tình cảm… Nhưng chỉ sau một năm ở Đà Nẵng và Sài Gòn, được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy nỗi khổ cùng cực của người dân trong chiến tranh, một điều gì đó thôi thúc khiến ông cảm thấy mình chuyển từ trạng thái một người Pháp an phận và trung lập sang trạng thái căm phẫn của một người Việt Nam. Ông nuôi trong lòng quyết định làm một điều gì đó để phản đối chiến tranh xâm lược của quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam.

Ngày 25/7/1970, ông cùng người bạn Pháp, Jean Pierre Debris phất cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và rải truyền đơn trước toà nhà Quốc hội của chính quyền Sài Gòn. Sau đó, ông bị giam tại khám Chí Hoà. Tại đây, ông đã gặp các bạn tù người Việt và học từ tiếng Việt đầu tiên qua những "người thầy" là bạn tù chính trị. Dịp tết năm 1971, ông đã được người bạn tù Nguyễn Văn Qưới (hy sinh vào đêm 1972 dưới trận mưa bom B52) đặt tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết. Sau hai năm rưỡi ngồi trong tù mà mỗi ngày ở tù là một ngày tranh đấu, ông được ra tù và ngay lập tức bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Tháng 1/1973, ông trở lại Pháp, gặp lại cha mẹ và những người thân yêu song trái tim ông dường như đang đau đáu về Việt Nam. Nơi đó, những người bạn tù đang bị giam trong khám Chí Hoà đang ngày đêm chịu gông cùm của chế độ lao tù tàn khốc. Ông và người bạn Pháp đã viết sách tố cáo chế độ lao tù của chính quyền Sài Gòn và tiếp tục đi khắp thế giới kiên trì vận động dư luận buộc chính quyền Nixon - Thiệu phải trả lại tự do cho những người bạn của ông.

 Trong thời gian này, bà Phan Thị Minh, thành viên Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng Lâm thời, người ông nhận là mẹ nuôi của mình đã giúp ông chuẩn bị những bài phát biểu tại các nước có phong trào phản chiến mới, nơi ông sang nói chuyện.

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, André Menras trở lại với nghề giáo viên và lập gia đình tại miền Nam  nước Pháp. Song Việt Nam vẫn ám ảnh, thôi thúc ông về với cội rễ khác của mình. Sau gần 30 năm, năm 2002,  André Menras mới có dịp trở lại Việt Nam.

André Menras nhớ lại: "Tôi đã gặp lại những người bạn tù, gặp lại mẹ nuôi, bố nuôi (Giáo sư Trần Hữu Khuê)… tiếng Việt tưởng như bị mất hẳn đã dần dần khôi phục lại. Việt Nam đầy thương tích chiến tranh (1973) giờ là một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng còn đó nhiều số phận khó khăn, nghèo khổ".

Đồng cảm với họ, ông đã dùng hết khả năng của mình để tham gia vào các chương trình hợp tác, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm sư phạm với các sinh viên và đồng nghiệp Việt Nam. Đồng thời, ông cũng là người sáng lập Hiệp hội Hữu nghị phát triển trao đổi sư  phạm Pháp - Việt (ADEP), huy động những đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ trao hàng trăm học bổng cho học sinh nghèo Việt Nam. Ông quan tâm sâu sắc và tích cực ủng hộ chương trình "nước ngọt cho Trường Sa"…

40 năm qua, "ông tây Việt cộng" Hồ Cương Quyết vẫn đi về giữa hai nước Việt Nam và Pháp để thực hiện những công việc từ thiện lặng thầm của mình, mà nay ông coi như sứ mệnh của một công dân có song tịch. Xuân Kỷ Sửu, ông đã đón một cái Tết ấm cúng tại Việt Nam.

Xuân Canh Dần này, André Menras - Hồ Cương Quyết đành lỗi hẹn với quê hương thứ hai của mình, bởi tại Pháp, người bố nay đã 97 tuổi và mẹ 89 tuổi đang cần có ông bên cạnh. Hơn nữa, ông lại là người con duy nhất của họ. Dù đón xuân ở đâu, ông cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc bởi từ nay, ông có thêm một quê hương thứ hai để thao thức: Việt Nam!

Thanh Huyền - Hoàng Mai
.
.
.