Tôi đi mổ mắt laser miễn phí

Chủ Nhật, 15/04/2007, 10:27
Tôi bước xuống giường mà cũng thật lạ là đã nhìn thấy mọi thứ, không cần mắt kính như trước nữa. Thật hạnh phúc khi vài ngày sau, mọi vật qua lăng kính của tôi dần dần hoàn thiện thấy rõ.

Hiện giờ, lượng bệnh nhân đổ về các bệnh viện: Chợ Rẫy, Mắt TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi… để mổ mắt, mong một đôi mắt sáng mỗi lúc mỗi đông. Giá mổ ở các bệnh viện bằng phương pháp lasik từ 12-14 triệu đồng.

Thật may mắn khi tôi lọt vào trường hợp hiếm hoi là một trong hàng triệu ca mổ được đặc cách miễn phí của thành phố, khi phải đạt tiêu chí "hai trong một": Hai mắt lệch nhau… 3 độ và không đeo được kính tiếp xúc.

Mổ miễn phí cũng cần tiêu chí

Đầu tiên, tôi vào khám mắt tại Phòng OPD Scan (định vị mắt) như đối với một bệnh nhân bị cận, viễn thông thường. Điều dưỡng viên tên Phạm Kim Ánh nhẹ nhàng bảo tôi tựa sát trán vào máy, mở mắt thật lớn cho dễ đo. Trước đó, các bệnh nhân phải đeo kính đen đặc dụng để giảm sự điều tiết. "Trời ơi, em một mắt 5 độ, mắt kia 8 độ, được mổ miễn phí rồi. Chúc mừng em, trường hợp của em là rất hiếm đấy!" - chị Kim Ánh kêu lên.

Bước tiếp theo, là qua phòng đo mắt đọc chữ trực tiếp của điều dưỡng viên Hồng Xuyến. Tôi nhìn lên bảng chữ sau khi che một mắt mà không thấy chữ gì cả, chữ nào cũng mờ mờ bé xíu. Tôi đạt yêu cầu mổ. Sau 3 lần nhỏ mắt để làm giãn hai giác mạc, tôi phải đo lại giác mạc.

Lúc này, chị Kim Ánh bắt tôi nằm trên giường để đo giác mạc rộng, hẹp mới xem có đủ yêu cầu hay không. Mới nhìn thấy cái cây đo vừa dài vừa nhọn, tôi đã nhắm tịt mắt.

Chưa hết, tôi được bác sỹ Hồng - Phó khoa, trực tiếp đo lại mắt lần cuối. Thấy tôi đạt yêu cầu mổ mắt lại miễn phí, nam bác sỹ này sắp xếp thời gian vào tuần sau. Nhưng phải ký vào biên bản với tuyên bố thấy… sợ của bác sĩ: "Em nên nhớ trường hợp sai sót trong phương pháp lasik là 1/1.000. Cho dù phương pháp này là tiên tiến. Nếu đồng ý thì ký vào, không thì tùy em". Tôi gật đầu đồng ý ký.

Lạnh toát mồ hôi khi mổ

Trước giờ vào mổ, tôi phải thử máu để bệnh viện giữ lại làm cơ sở. Phòng mổ hiện ra trước mắt tôi thật… lạnh. Nhiều bệnh nhân nam có, nữ có đang thay đồ bệnh nhân phẫu thuật màu hồng nhạt.

Sau cánh cửa kia, là một bệnh nhân đang đi tìm lại "cửa sổ tâm hồn" lâu nay bị "đánh cắp". Tôi cũng thay vào bộ đồ phẫu thuật, trong khi các bác sĩ đều đồng phục màu xanh lá cây ấm áp.

Tới bệnh nhân nào, điều dưỡng viên Giang, người đồng hương Bình Định của tôi, cũng nói như một cái máy theo quy trình sau mổ để bảo vệ mắt: "Không được để nước vào mắt trong 1 tuần, không được dụi mắt ít nhất một tuần, mang kính bảo hộ ít nhất 3 ngày, nhỏ mắt trong hai tháng liên tục…". Xong đâu đấy, chị Giang lại bôi thuốc tê đo đỏ lên khu vực xung quanh hai mắt bệnh nhân.

Bác sỹ Hồng trực tiếp mổ mắt cho tôi. Tôi leo lên nằm chiếc giường có 4 bánh xe đẩy đến dưới bóng đèn. Các bác sĩ đeo bịt mặt, tay cầm… thiết bị.

"Mở mắt to ra nhé em, đầu tiên mắt em thấy rõ nhưng sau đó sẽ mờ dần, không sao đâu em nhé, đừng sợ, càng mở mắt to càng tốt…" - bác sỹ Hồng nhỏ nhẹ nói bên tai tôi bằng giọng nói Quảng Nam bộc trực và ấm áp.

Tiếng máy lạnh chạy o o bên tai tôi, tôi không thấy gì từ từ. Chỉ biết khi thấy bác sỹ Hồng cầm một vật nhọn đưa vào mắt, tôi nhắm mắt lại vì sợ, hai tay ôm chặt thành giường, còn lưng thì toát mồ hôi.

Chị Giang thì thầm vào tai tôi: "Em đừng nắm chặt tay thế, thả lỏng người cho dễ mổ nhé, 15 phút là xong thôi mà!". Các bác sĩ nam thì cố tình nói những chuyện như cà phê sáng, ăn trưa để bệnh nhân không còn căng thẳng nữa.

"6, 5, 4, 3, 2, 1" - tiếng của một phụ tá trong êkíp nhỏ nhẹ vang lên khi có một vệt sáng đang chiếu vào mắt tôi. Đó là công đoạn bắn tia laser. Mắt tôi như có một thứ nước lọt vào, mát rười rượi.

Đến mắt bên cạnh, mọi việc cũng lặp lại như thế. Tôi lại tiếp tục nhắm mắt khi thấy có một vật nhọn đang tiến tới con ngươi mình. Như bắt gặp sự sợ hãi của tôi, bác sỹ Hồng cất lên nhạc Trịnh bằng một giọng ca ấm áp, nồng nàn làm tôi như tan biến hết lo âu.

Tôi bước xuống giường mà cũng thật lạ là đã nhìn thấy mọi thứ, không cần mắt kính như trước nữa. Thật hạnh phúc khi vài ngày sau, mọi vật qua lăng kính của tôi dần dần hoàn thiện thấy rõ.

Trong những ngày có mặt tại Khoa Mắt (Bệnh viện Chợ Rẫy), một điều dễ cảm nhận là không khí ấm cúng, thân tình của các bác sĩ nơi đây. Từ bác sỹ Chức - Trưởng khoa, bác sỹ Hồng - Phó khoa, cho đến các điều dưỡng Kim Ánh, Hồng Xuyến, ai cũng hết mình với bệnh nhân.

Có ngày khám 50 lượt đến tận 9, 10h đêm tối thứ 7 cho những bệnh nhân ở xa; mổ từ thứ 3 đến thứ 7 với 12 ca mỗi ngày, nhưng các bác sĩ vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.

Theo ông Cao Văn Sang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 20/11/2006, bệnh nhân chỉ được bảo hiểm xã hội chi trả khi có điều kiện: Hai mắt chệch nhau 3 độ và không mang được kính tiếp xúc. Theo các chuyên gia về mắt, điều kiện "hai trong một" như thế rất khó xảy ra.

 

Bác sỹ Ngô Văn Hồng, Phó khoa Mắt (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, không phải ai cũng có thể mổ bằng phương pháp lasik, phải đạt tiêu chí theo phác đồ. Tốt nhất để bảo vệ mắt thì phải giữ vệ sinh mắt tốt, không nên sử dụng máy tính quá lâu, nên nghỉ ngơi một lần sau 45 phút, ra đường phải đeo kính chống nắng, bụi…

Phạm An Hòa
.
.
.