Tôi đi đấm bóp dạo: Ranh giới của đồng tiền
Đằng sau những tiếng "lắc cắc" của cây lắc, có khi đó còn là tiếng thở dài của những con người đã trót "dấn thân" vì nghề. Đôi khi đó cũng là tiếng than não lòng vì sự tự trọng, kiếm tiền bằng những giọt mồ hôi chân chính.
Cưỡi con ngựa sắt, bạn đường của tôi sang chợ Võ Thành Trang và thế là vị khách đầu tiên trong "sự nghiệp" đấm bóp dạo đã đến, một tay tài xế xe tải đang ngả lưng trên chiếc ghế ở một quán cà phê ven đường gần đó, chờ hàng đang xuống xe.
Nhanh nhẹn, tôi trải chiếc bạt nhựa xuống lề đường, không cần mặc cả giá, vì nghĩ rằng đã có "ba-rem" giá rồi. Ông khách cởi toang cái áo và cái quần dài, vo thành cái gối, chỉ mặc duy nhất cái quần đùi.
Không dễ!
Nằm sấp trên cái bạt, bắt đầu giở những "võ" đã học từ hai thằng bạn, cũng thoa dầu, cũng những tiếng "bốp bốp bốp" đều đặn trên lưng ông khách, tôi cảm thấy mình cũng chẳng thua kém gì Chức và Phương, thế nhưng ông khách thốt lên: "Mạnh tay lên một tí coi!". Gồng mình lên đấm, cố sức chiều ông khách đầu tiên với hy vọng sẽ có được vận may cho những người khách tiếp theo.
Tiếp theo tới màn chạy những ngón tay trên lưng, do chưa thành thục, một đầu ngón tay, móng hơi dài vô tình cào trên lưng ông khách, xước một đường. Ông khách nọ chửi đổng oai oái: "Mới vào nghề hả mày?". Như chống đỡ cho lỗi lầm của mình, tôi "xin lỗi" một tiếng và tiếp tục công việc một cách khá hơn lúc đầu, mồ hôi nhễ nhại, đầm đìa ướt cả lưng.
Đến lúc hơ những lọ giác hơi, có lẽ do lửa hơi già, áp vào lưng ông khách, một tiếng rít lên: "Nóng quá, mày có biết làm không vậy hả?". Lần này, khiến tôi phải nói thật với ông khách đầu tiên của mình: "Xin lỗi anh, em mới vào nghề!".
Rồi thì mọi chuyện rồi cũng xong, ông khách vội vã mặc quần áo vào, đưa cho tôi tờ 10 ngàn và bảo: "Làm như mày đáng nhẽ ra không có tiền đâu nghe con, tao cho mày 10 ngàn là phước lắm rồi đấy. Biến!". Sau tiếng quát, tôi vội thu dọn đồ đạc của mình, đồng hồ đã chỉ sang gần 2h sáng.
Sau ngày đầu tiên không thành công, nhưng tôi đã có được tí chút kinh nghiệm cho bản thân. 8h tối hôm sau, tôi lại "xuất hành". Theo lời chỉ dẫn của các "sư huynh", khu nào nhiều khách sạn hoặc khu nhà cao tầng sẽ có nhiều khách. Lao vào khu Bàu Cát bữa nọ, rảo bước qua những con đường, rồi Đồng Đen, sang Vườn Lài.
Đến 12h khuya tôi vẫn rảo bước đi tìm cho mình vị khách thứ 6 trong ngày. Bỗng nhiên, một giọng nữ cất lên: "Giác hơi!". Phản xạ tự nhiên nghề nghiệp, quay lại. Một cô gái chỉ độ hơn 25 tuổi, đang ngoắc tay. Nhớ lại lời những thằng bạn: "Khi gặp gái kêu đấm bóp có thể là vô mánh lớn đấy!". Mừng thầm trong bụng, vội vã quay xe.
Đấm tới x…, bóp đến z!
Dẫn lên tầng hai một căn lầu khá sang trọng, được biết chỉ có một mình bà chủ ở nhà, ông chồng đi nước ngoài công tác. Nhà chỉ có bà già giúp việc đang ngủ dưới lầu 1. Vào đến phòng, hết sức tự nhiên, cô gái cởi bỏ xiêm y ngay trước mặt tôi, chỉ mặc duy nhất một cái quần lót. Đứng như trời trồng, trố hai con mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô gái.
Có vẻ thấy tôi không bình thường, cô gái hỏi: "Có gì lạ lắm hay sao mà đứng đực ra thế?". Có lẽ lần đầu tiên phải đấm cho nữ giới, tôi hết sức bất ngờ và tía mặt. Một cảm giác nóng ran trong người, hồi hộp. Chân tay lóng ngóng, đấm không ra đấm, bóp không ra bóp.
Cô gái trấn an: "Chú coi chị như mấy ông là được chứ gì, đấm không ra trò trống gì, miễn "bo" đấy nhé". Được mươi phút, có vẻ như đã chai với cảm giác lạ lẫm ban đầu, tôi đã bắt nhịp công việc khá trôi chảy. Cô gái lim dim đôi mắt, thiêm thiếp. Bẻ tay, bẻ chân, mát-xa đùi để kết thúc công việc. Bỗng nhiên cô gái chụp tay tôi vào... đòi massage, hoảng loạn, tôi phóng xuống giường: "Cho em xin, em không làm được".
Cô gái cười ha hả, mặc quần áo vào, trả công tôi 50 ngàn đồng. Buông một câu nửa đùa nửa thật: "Chú em chắc là còn non, mới vào nghề hả?". Không lời đáp, một cái cười ngượng, thu dọn đồ đạc, tôi biến gấp ra khỏi nhà. Cô gái tiễn tôi ra khỏi cửa. Tâm trạng trong tôi vừa sợ sệt, vừa lạ lẫm, lấm lét, tôi đạp xe nhanh qua những con phố trong đêm.
Cũng như mọi ngày, đến gần 2h sáng thì chúng tôi lại tụ tập khu Công viên Bình Giã. Lần này, kể cho mấy “sư huynh” về chuyện vị khách nữ nọ, “sư phụ” Chức cười hả hê: "Chuyện đó cũng là bình thường trong giới đấm bóp dạo, cậu ạ, tùy quan điểm mỗi người thôi. Có những lúc nhiều thằng còn phục vụ không chỉ từ A đến X, mà còn tới Z nữa kia".
Hóa ra, trong nghề đấm bóp dạo, đôi khi cũng có những tay đấm bóp sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu mỗi khi những quý bà cần.
Mặc dù đã được đàn anh đi trước trang bị kỹ lưỡng những chiêu bấm huyệt và những chiêu né tránh dân trời ơi, những ả cave, đồng bóng, nhưng khi thật sự bước vào nghề mới thấy rằng, bấy nhiêu chưa đủ, chỉ trừ khi thật sự va chạm với nghề mới có được những bài học kinh nghiệm quý giá
