Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thị xã Hà Đông:

Tổ ấm của những quãng đời bất hạnh

Thứ Năm, 13/01/2005, 09:04

56 em đến từ nhiều vùng quê với những hoàn cảnh, mất mát khác nhau. Các em đều coi Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thị xã Hà Đông là một tổ ấm gia đình. Sự mặc cảm về thân phận dần biến mất.

Chúng tôi đến Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thị xã Hà Đông vào một buổi chiều muộn. Tiếng học bài ê a của đám trẻ cất lên đều đều trong không gian yên ắng. Dưới nhà ăn, bếp than hồng đang đỏ lửa, mẹ Thúy đang chuẩn bị bữa cơm tối cho đàn con.

Năm 2002, hai chị em Yến (10 tuổi), Hải (9 tuổi) được đưa đến Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thị xã Hà Đông. Bố mẹ hai em qua đời cách nhau không lâu vì căn bệnh AIDS. Khi mới vào đây, Yến và Hải muốn xa lánh tất cả mọi người. Hải thường gây gổ với các bạn và bướng bỉnh với các mẹ nuôi. Yến không chuyện trò với ai, thường âm thầm khóc một mình...

Nhưng rồi cuộc sống ở gia đình (Trung tâm chia làm 4 gia đình, mỗi gia đình có 14 em và có mẹ nuôi phụ trách) với nền nếp sinh hoạt quy củ, sự thân thiện và lòng yêu thương của mẹ nuôi sớm làm tan biến nỗi mặc cảm trong lòng hai chị em. Yến tỏ ra thân thiết với các anh chị em, trở nên hoạt bát. Hải ngoan hơn, chịu nghe lời anh chị khác trong nhà. Hiện nay, Yến đang học lớp 7 Trường THCS thị xã Hà Đông và Hải học lớp 6. Hàng ngày, ngoài việc học, hai chị em cùng các anh chị  giúp các mẹ làm việc nhà và tăng gia sản xuất.

Còn hai anh em Bảy và Mùi là những thành viên đầu tiên của Trung tâm. Bố mẹ hai em mất vì bệnh tật. Vào đây, hai em luôn nhắc nhở nhau cố gắng học hành nên cả hai là học sinh giỏi nhiều năm liền. Buổi tối, sau thời gian học bài, Bảy thường đi dạy từng em trong nhà học. Những lúc vắng mẹ nuôi, Bảy dạy các em làm việc nhà và nhắc các em thực hiện nền nếp. Nhiều em vào Trung tâm được gần gũi, thân thiết với "anh Bảy" nên rất vui, chăm chỉ học hành và không còn mặc cảm.

Cũng như bao trẻ thơ khác, các em hăm hở, ôm ấp những ước mơ về cuộc sống, tương lai. Tất cả đã bảo nhau cố gắng học sao cho thật giỏi. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi của Trung tâm hàng năm đạt hơn 80%, nhiều em là nòng cốt trong đội tuyển thi học sinh giỏi các cấp của trường.

Bà Trần Thục Linh, Giám đốc Trung tâm, người có công đầu tiên tạo lập nơi này, hơn 10 năm nay, được sự đồng tình của chồng, con đã đến Trung tâm để làm bà, làm mẹ những đứa trẻ mồ côi. Theo bà: "Sự mất mát của những đứa trẻ ấy không bao giờ bù đắp hết, chỉ cố gắng làm sao hàn gắn vết thương lòng của trẻ thơ và cho chúng cơ hội được lớn lên bình đẳng như những đứa trẻ khác mà thôi".

Ba người mẹ nuôi ở Trung tâm, những người hàng ngày lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ các em cũng là những người đã gác lại tình cảm cũng như hạnh phúc riêng tư của mình để vào đây dành tình yêu chăm sóc đám trẻ. Mẹ Thúy - hàng ngày dậy từ 4h sáng đi chợ để kịp làm bữa sáng cho đàn con đến trường. Một năm, chị Thúy chỉ về thăm quê vào mấy ngày Tết, rồi lại mải miết với chuyện chăm bữa ăn cho đàn con. Mẹ Lan, mẹ Liên, mỗi mẹ trông nom hai gia đình, một năm cũng về thăm nhà có một lần. Với họ, niềm vui hàng ngày là nhìn thấy sự lớn khôn của đám trẻ… Cả ba người mẹ này, khi hỏi về dự tính tương lai đều nở nụ cười hiền hậu: "Sẽ ở lại gắn bó với những đứa trẻ ở Trung tâm cho đến hết đời"

Thùy Trang
.
.
.