Tiếng búa WTO
Đứng cuối hội trường nơi diễn ra phiên họp Đại hội đồng WTO, tôi chờ đợi tiếng búa phát ra từ tay ông Chủ tịch Đại hội đồng. Cũng là tiếng gõ của gỗ đều đều, khô khốc. Song cảm giác vui mừng bất chợt ùa đến với chúng tôi, những người Việt
Genéve, cái địa danh tôi được biết đến từ nhỏ qua bài học lịch sử trên ghế nhà trường. Còn bây giờ, Genéve với tôi đã trở thành hiện hữu. Tôi đang đứng trên đường phố Genéve, quan sát, ngắm nhìn để rồi so sánh, đối chiếu với một Genéve trong sách vở, phim ảnh mà tôi từng biết.
Trước mắt tôi, một Genève khác xa những gì tôi tưởng tượng. Rất nhiều những tòa nhà cổ kính, những con đường thênh thang, cùng những thảm cỏ, những vạt cây đan xen nhau trên những sườn đồi, chạy dần xuống thung lũng về phía hồ nước mênh mông... Tất cả đều rất sạch sẽ, nền nếp và trật tự. Genève đang vào đông. Cây cối bắt đầu phơi lá vàng hay đỏ xuân... Thiên nhiên ở đây, cùng tâm trạng chờ đợi phiên họp kết nạp Việt Nam vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), khiến chúng tôi có cảm giác lâng lâng khó tả.
Từ “phòng họp Genève”
Tôi muốn nói tới căn phòng đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định Genève lập lại hòa bình ở Đông Dương và Việt
Sau khi làm những thủ tục kiểm tra công tác an ninh nghiêm ngặt, chúng tôi được dẫn đến khu nhà liên hợp hướng ra Hồ Genève rộng lớn. Tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc châu Âu, trông rất cổ kính, uy nghiêm, nhưng cũng đầy nét hiện đại, đủ chỗ làm việc cho hơn 2.000 người, cùng hàng chục phòng họp, hội thảo, thư viện, trung tâm tư liệu và các dịch vụ khác.
Tất cả được tọa lạc trong một khuôn viên rộng chừng hơn 100 hécta. Đây là nơi diễn ra hầu hết những hoạt động nghiệp vụ của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Nhiều quốc gia đặt Đại sứ bên cạnh Liên Hiệp Quốc tại đây.
Đại sứ Ngô Quang Xuân, Trưởng phái đoàn Đại diện Việt

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nghe giới thiệu về căn phòng diễn ra Lễ ký hiệp định Genéve.
Phòng họp rộng chừng hơn 200m2. Bàn họp được đóng bằng loại gỗ lim, kiểu hiện đại và xếp theo hình chữ nhật. Hai hàng ghế chừng 50 chỗ ngồi được bày xung quanh. Bốn phía quanh phòng họp đều có sảnh với một hàng ghế dành cho những người phục vụ hoặc dự thính. Trên bốn bức tường sảnh là quần thể phù điêu và những bức tranh lớn được thể hiện rất tinh xảo, nói lên cuộc đấu tranh giải phóng loài người và sức lao động của con người...
Theo Đại sứ Ngô Quang Xuân, tất cả đồ vật trong căn phòng đều có từ năm 1950 và tồn tại cho đến nay. Sau lễ ký Hiệp định Genève về Đông Dương, phòng họp này đã diễn ra rất nhiều hội nghị quốc tế quan trọng khác. Nhìn những đồ vật trong căn phòng, chúng tôi cảm nhận như từng thành viên trong đoàn đàm phán của Việt Nam đang hiện diện đấu tranh từng bước với đối phương để đòi độc lập, chủ quyền và bình đẳng cho dân tộc, cho đất nước.
Hội nghị Genève về Đông Dương khai mạc ngày 26/4/1954. Ngày 8/5/1954, tức là một ngày sau khi chúng ta giành chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ, Phái đoàn đàm phán của Việt Nam do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào bàn Hội nghị với tư thế đại biểu cho một dân tộc chiến thắng.
Ngày 20/7/1954, Hiệp định Genève được ký kết, cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp ở Đông Dương có sự giúp sức của Mỹ. Pháp phải rút quân viễn chinh về nước. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và bước vào giai đoạn cách mạng Xã hội chủ nghĩa...
Đứng trong căn phòng, nơi đã diễn ra một sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, chúng tôi như đang sống lại những ngày hào hùng của dân tộc. Một cảm giác rạo rực, bồi hồi khó tả. Trước lúc ra về, chúng tôi ai cũng muốn ngồi vào đúng chiếc ghế mà Trưởng đoàn Việt Nam Phạm Văn Đồng từng ngồi khi đàm phán để ghi lại vài kiểu ảnh làm kỷ niệm.
Đến “Tiếng búa WTO”
Lại một cách gọi khiên cưỡng nữa cánh báo chí dùng đặt tên cho một hoạt động có tính thủ tục trong phiên họp Đại hội đồng kết nạp Việt
Tôi đã có mặt trong hội trường lớn nơi diễn ra phiên họp Đại hội đồng trước khi khai mạc. Phòng họp khá rộng, kê những dãy bàn dọc với vị trí của hơn 100 đoàn đàm phán. Trên dãy bàn dành cho chủ tọa điều khiển phiên họp, một chiếc búa để trên chiếc giá đỡ, đặt phía trước tấm biển đề tên ông Chủ tịch Eirick Glenne.
Tôi tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh và mạn phép cầm chiếc búa cùng giá đỡ lên quan sát. Tất cả được làm bằng gỗ sồi, đánh vécni màu vàng, làm nổi rõ những đường vân màu sẫm, giống như gỗ pơmu. Cán búa dài chừng 30cm. Trên giá đỡ có dòng chữ: “Special session of the General council of 7 November 2006 on the accession of
Tôi nâng niu và cố tìm xem chiếc búa có gì khác thường? Không có gì khác, ngoài dòng chữ trên được ghi ở chiếc giá đỡ. Chắc chắn đây là chiếc búa dành riêng cho việc kết nạp Việt
Đứng cuối hội trường, tôi chờ đợi tiếng búa phát ra từ tay ông Chủ tịch Đại hội đồng. Cũng là tiếng gõ của gỗ đều đều, khô khốc. Song cảm giác vui mừng bất chợt của chúng tôi, những người Việt
Sau tiếng búa của ông Chủ tịch, những người ngồi họp trong hội trường đều hướng ánh mắt về phía đoàn Việt
Điều làm nhiều đại biểu hết sức xúc động và cảm phục khi Phó thủ tướng trích lại lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc năm 1946, Người đã khẳng định: “Việt
Nội dung bức thư của Bác là một thông điệp rõ ràng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, nguyện vọng chân chính vì hòa bình và hợp tác của một dân tộc yêu tự do, luôn phấn đấu vì sự phát triển. Vậy mà, do hoàn cảnh lịch sử, trải qua các cuộc chiến tranh và cấm vận, phải 60 năm sau ý tưởng của Người mới được triển khai một cách đầy đủ...
Thế là, sau bao vòng đàm phán cam go, có lúc tưởng như đổ vỡ, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tiếng búa của ngài Chủ tịch WTO Eirick Glenne lúc 13 giờ (giờ Thụy Sĩ), đã chính thức ghi nhận thời khắc lịch sử ấy. Cơ hội rất lớn đã đến, nhưng thách thức cũng không nhỏ
