Thương lắm thầy trò Trường Tiểu học A La

Thứ Sáu, 14/03/2008, 10:54
Trường Tiểu học A La, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nằm trên một quả đồi trọc, với diện tích chưa đầy 50 mét vuông. Ngôi trường được che tạm nắng mưa bằng tranh, tre, nứa và mấy tấm tôn.

Về mùa khô, do mái tôn lợp quá thấp nên phòng học bị hun nóng suốt ngày; còn về mùa đông thì mưa đổ xuống tôn, tạo nên tiếng ồn lớn, rồi gió tứ bề lùa vào, rét cắt da cắt thịt. Nhiều hôm, học trò lạnh đến tím người, thầy, cô giáo ở đây nhường áo và nhóm lửa tại phòng học để sưởi ấm cho các em.

Thầy Nguyễn Hữu Trực, giáo viên của trường tâm sự, người dân Ba Nang còn rất nghèo, nhiều gia đình chạy miếng ăn từng bữa, việc học của con em vì thế rất khó khăn. Nhiều em phải dùng mặt bàn học để làm bảng viết.

Nói là trường học, nhưng chỉ có hai phòng nằm liền kề nhau, được ngăn cách tạm bợ bằng vài thanh nứa. Đời sống giáo viên ở đây cũng gặp rất nhiều khó khăn, chưa kể căn nhà lá tập thể tạm bợ, dột nát; do vùng sâu vùng xa, hầu như cách biệt với các bản làng xung quanh, nên những lúc mưa gió kéo dài, các thầy, cô chỉ còn cách lội bộ xa hàng cây số đến các bản khác, thậm chí vào rừng sâu để tìm kiếm thực phẩm.

"Em đứng lớp thế này, nhưng bụng dạ để ở nhà. Con còn nhỏ, ốm đau luôn, chồng em xin nghỉ phép, lặn lội từ Vĩnh Linh (Quảng Trị) vào đây để chăm sóc con, nhưng cũng chỉ được vài hôm lại phải về", cô Hồ Thị Hà, giáo viên Trường Tiểu học A La tâm sự.

Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng các thầy, cô giáo ở đây dốc hết tâm sức để dạy cái chữ cho các em. Song với điều kiện trường lớp và chỗ ở của giáo viên như hiện nay thì khó có thể đảm bảo được chất lượng dạy và học

Phan Thanh Bình
.
.
.