Thực hư những lời đồn về "làng ăn mày"
Người ta biết đến Đồn Điền với cái tên "làng ăn mày" vì những lời đồn thổi về ông tổ nghề cái bang. Và thế là Đồn Điền cứ âm thầm sống chung với huyền thoại, mang trong mình "dòng máu ăn mày" mà người đời gán cho.
Làng Đồn Điền nằm lặng lẽ bên bờ biển xã Quảng Thái (Quảng Xương, Thanh Hóa) từ bao đời nay. Như bao làng quê biển khác, người dân Đồn Điền nói riêng và Quảng Thái nói chung cũng suốt đời nặng nợ bám biển. Ngư dân Đồn Điền lấy biển làm nhà, lấy sóng làm bạn. Trẻ con Đồn Điền mới sinh ra, mồm miệng đã mặn chát vị muối biển, da dẻ rám nắng.
Trước đây, người dân Quảng Thái gắn chặt với cây lúa, dệt cói xuất khẩu và chài lưới. Dần dần đất chật người đông, ruộng đã ít lại chỉ làm được một vụ, nghề chài lưới thì chỉ là đánh bắt ven bờ, mỗi ngư dân một ngày làm lụng hùng hục cũng chỉ được vài chục ngàn đồng. Còn nghề dệt cói xuất khẩu, Quảng Thái có thời điểm rất huy hoàng nhưng từ khi Đông Âu tan rã, hàng cói xuất khẩu không còn thị trường, Quảng Thái lao đao đi tìm cách làm ăn mới.
Sau khi trận bão kinh hoàng cách đây chục năm đổ bộ vào Thanh Hóa, người dân Quảng Thái đang khốn đốn vì nghèo đói, mất mùa, lại tiếp tục oằn mình trong nỗi đau thiên tai. Và rồi người dân Quảng Thái bắt đầu lác đác rủ nhau rời quê hương lang thang đi làm cái bang kiếm sống.
Khốn khổ vì đồn thổi
Lúc đầu chỉ là một vài người bỏ làng ra đi, sau thấy "nghề" này làm được, nhiều người trong làng cũng theo nhau ra đi. Tuy nhiên, họ ra đi không phải chỉ để ăn xin, mà nhiều người gom góp tiền làm ăn nơi xứ người, khi kiếm được nhiều tiền thì về quê xây nhà và sắm sửa. Thế là những đồn thổi về chuyện dân Quảng Thái đi ăn mày xây nhà lầu, sắm đồ xịn... bắt đầu lan truyền.
Những người dân Quảng Thái mải miết làm ăn chân chính ở xứ người không để ý đến chuyện đồn thổi. Trong khi đó, từng dòng người vẫn hàng ngày rời bỏ quê hương nghèo khó, đua nhau ra đi làm ăn xa. Những cánh đồng khô cằn Quảng Thái lại thêm phần hoang hóa vì thiếu dấu chân người nông dân. Những khung dệt cói nằm trơ trọi trong góc bếp. Những buổi chiều ngư dân chia cá sau mỗi mẻ lưới bắt đầu thưa dần trên bờ biển Quảng Thái.
Chủ tịch xã Quảng Thái Cao Tiến Việt khẳng định: "Có chuyện dân Quảng Thái bỏ quê hương đi ăn xin nhưng có ít, thiên hạ thêu dệt lên nhiều. Cái nghèo, cái khổ kéo họ đi đấy mà. Nhưng chuyện đi hành khất về quê xây nhà là không có. Cái khổ nhất trong chuyện này là nhiều người ở tỉnh khác, khi đi xin ăn đều bảo quê Quảng Thái. Họ lấy cái danh xã ăn mày mà thiên hạ đặt cho chúng tôi để làm kế sinh nhai".
Ông Việt bảo rằng, cái khổ về chuyện làng ăn mày chưa dứt thì cái khổ về thông tin của một số tờ báo "ngồi ở Hà Nội viết về Quảng Thái" lại đến. Họ viết hoàn toàn sai sự thật về Quảng Thái. Nào là "có lớp dạy ăn mày", trẻ con cả xã bỏ học gần hết để đi ăn mày, đi ăn mày về xây nhà ba tầng...--PageBreak--
Toàn xã Quảng Thái hiện có trên 30 dòng họ. Già làng và người dân giải thích do ngày xưa binh lính của quan Chánh sứ Tô Chính Đạo đến lập đồn điền, sinh con đẻ cái nhiều mà thành. Ngôi đền này nhân gian đồn thổi thờ thần ăn mày chính là ngôi đền Đồn Điền đang thờ Thành hoàng làng, ba ông tướng có công diệt giặc ngoại xâm và khai hoang lập ấp.
Ông Tô Hoài Trương, một trong những bô lão cao niên nhất trong làng Đồn Điền, từng hợp tác với một số nhà khoa học nghiên cứu về "chuyện làng ăn mày" lặng lẽ kể về làng mình: "Đồn Điền ngày xưa là đại bản doanh của Chánh sứ Tô Chính Đạo và hai Phó chánh sứ Uông Ngọc Châu và Trịnh Hoành Vân. Binh lính của Sở Đồn điền sinh nhai và lập nghiệp luôn tại đây thành làng Đồn Điền. Một lần, khi Tết Nguyên đán đã cận kề, Chánh sứ Tô Chính Đạo và hai cộng sự phải dẫn quân đi đánh giặc Chiêm Thành. Chiến thắng trở về, ba vị tướng đã tổ chức khao quân và cho nhân dân Đồn Điền ăn tết lại vào tháng 2. Tập tục ăn tết lại có lẽ được giữ lại để nhớ ơn những người đã có công lập ấp và giữ nước". Ông Trương nhìn xa xăm về phía đền thờ Thành hoàng làng Đồn Điền rồi nói khẽ: "Lịch sử như thế, có sách hẳn hoi mà thiên hạ họ bịa thành chuyện làng Đồn Điền bỏ Tết đi ăn mày rồi sau Tết, kiếm được mới ăn tết lại...".
Ông Trương khẳng định, chuyện ăn tết vào tháng 2 chỉ xuất phát vào một lý do duy nhất là theo truyền thống của làng từ thời xa xưa, thậm chí người Đồn Điền còn ăn tết to hơn cả tết chính. Phong tục này đã gắn chặt vào tâm thức của người dân từ khi nào, ngay chính những bô lão như ông Trương cũng không thể giải thích được.
Chúng tôi được một cán bộ văn hóa xã dẫn đi "thăm" mộ "ông tổ cái bang". Đền Đồn Điền nằm lặng lẽ bên con đường liên xã, trong một rặng cây xanh um đầu làng. Mảnh đất đền Đồn Điền tọa lạc được coi là đẹp và có thế. Huyền thoại về ngôi mộ "ông tổ cái bang" được thêu dệt khá hấp dẫn...
Đó là vào một ngày rất xa xưa, khi người dân Đồn Điền bốc mộ Thành hoàng đã bốc nhầm phải mộ một người ăn mày xấu số. Cả làng chưa biết làm sao thì có mấy bô lão bảo phải mời thầy phù thủy nổi tiếng trong vùng đến xem lại long mạch và "chỉ lối" cho cả làng. Đứng trước ngôi mộ đã bị đào lên, thầy phù thủy chậm rãi phán: "Để linh hồn người ăn mày được bình yên, từ nay trở đi, cứ sáng mùng một Tết Nguyên đán hằng năm, từ hào lý, điền chủ cho đến dân đen trong làng phải đóng cửa đi ăn mày xứ người!".
Từ chuyện đào nhầm phải mộ người ăn mày ở làng Đồn Điền, người đời lại dựng nên chuyện ông tổ cái bang. Và cho đến khi chúng tôi đặt chân đến trước cửa đền Đồn Điền, cố gạt ra khỏi đầu tư tưởng về một "ngôi mộ" to và đẹp của "ông tổ cái bang" mà nhân gian dựng nên nhưng không được. Đền Đồn Điền nằm linh thiêng giữa vi vút gió từ biển thổi vào. "Ông tổ cái bang" là ai? Đền thờ "vua ăn mày" ở đây ư? Ngôi mộ, chiếc gậy và chiếc bị của người ăn mày xa xưa kia đâu? "Huyền thoại" nổi tiếng cả nước vỏn vẹn thu mình trong chiếc đền nhỏ này ư?
Đồn thổi chồng chất đồn thổi. Trẻ con làng Đồn Điền lớn lên đi học bị coi là "dân ăn mày". Người Quảng Thái đi lập nghiệp ở tứ xứ cũng bị quy là "người xã ăn mày".
Huyền thoại sẽ mai một?
Chủ tịch Việt cho biết, người dân Quảng Thái chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng và đánh cá. Mấy năm gần đây, người dân Quảng Thái bắt đầu biết làm dịch vụ, buôn bán, chế biến hải sản, nghề mộc.
Trong cái khó chung của cả xã thì nổi bật nhất là cái khó của nghề đánh bắt. Từ xa xưa, nghề chính của người dân nơi đây là bám biển, mặc dù bờ biển của Quảng Thái chỉ dài 5km. Mấy năm trở lại đây, do tài nguyên ven bờ cạn kiệt, muốn không trở về tay trắng sau mỗi chuyến bám biển, ngư dân phải đánh bắt xa bờ. Nhưng vốn không có, xã chưa được đầu tư, trang bị máy móc cho việc đánh bắt xa bờ. Và ngư dân Quảng Thái vẫn nhì nhằng kiếm tiền ven bờ, ước mơ ra khơi xa kiếm những mẻ cá lớn đành gác lại. Số liệu từ xã cung cấp, mỗi năm ngư dân chỉ kiếm được trung bình khoảng 4 triệu đồng/người. Trong khi đó, cả xã có tới 70% lao động (2.000 trong tổng số 3.750 lao động) làm nghề đánh bắt hải sản.
Ông Việt cho biết thêm: "Cả xã còn khoảng 25% là hộ nghèo, gần như đứng đầu trong cả huyện. Trong khi đó số hộ khá giả của xã lại ít, chỉ chiếm khoảng 4%. Là một xã cách huyện lị không xa nhưng Quảng Thái mới có khoảng 10% hộ có điện thoại, 15% hộ có xe máy".
Theo ông Việt, điều luôn làm Quảng Thái bị mang tiếng là vấn đề trẻ lang thang. Năm 2000, khi dự án Plan bắt đầu hoạt động, Quảng Thái có đến gần 800 trẻ em lang thang, nhiều nhất trong cả nước. Đến thời điểm này, cả xã chỉ còn gần 30 cháu đang lang thang các nơi. Hầu hết các cháu lang thang đều làm các nghề kiếm sống như bán báo, bán vé số, đánh giày. Đa số các cháu đã qua tuổi trẻ em, lại được học nghề, có việc làm ổn định tại địa phương. Những cháu lang thang hồi gia khi đi học cũng được miễn giảm các khoản đóng góp, tiền học...
Nói về "tình hình ăn mày", ông Việt cười: "Đó chỉ là đồn thổi và huyền thoại ác nghiệt về Đồn Điền và Quảng Thái. Còn nghèo nhưng Quảng Thái đang thay đổi từng ngày. Bây giờ nếu có đi ăn xin, sẽ chẳng ai cho nữa đâu vì người ta đã biết, 'ăn mày giả' hiện nay rất nhiều..."
