Thiếu tướng, nhà văn Chu Phác: Ký ức bi hùng không thể lãng quên

Thứ Ba, 06/05/2014, 12:38
Thiếu tướng, nhà văn Chu Phác (Phó Giám đốc, Chủ nhiệm bộ môn cận Tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người) không chỉ là người lính từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, từng mang trên người những vết thương suốt 60 năm qua, ông còn có 4 cuốn sách viết về cuộc chiến này với âm hưởng hào sảng. Vì thế, kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên, tên ông lại được xướng lên trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng ông, trong căn gác nhỏ trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội) rợp bóng cây, trong tiếng dìu dặt của bản nhạc “One day” gắn với ký ức về Điện Biên năm xưa…

PV: Thưa Thiếu tướng! Thời gian tham chiến ở Điện Biên, với cương vị một Trung đội trưởng, ấn tượng đọng lại trong ông, là gì?

Thiếu tướng Chu Phác: Trung đoàn 57 của tôi làm nhiệm vụ bao vây, đánh tấn công khu Nam Hồng Cúm, chia cắt chiến dịch không cho địch đánh sau lưng quân ta ở Mường Thanh, đồng thời, kiềm chế pháo binh Hồng Cúm, nhằm hạn chế địch chi viện Mường Thanh. Về cả quân số và vũ khí, địch đều mạnh gấp nhiều lần quân ta. Riêng tôi được dự ba trận đánh nhớ đời trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó, 2 trận ở bản Noong Nhai, tận mắt chứng kiến bao thương vong và trực tiếp băng bó cho nhiều người. 3 lần “tử thần đến đón rồi lại đi” và được sống hạnh phúc đến hôm nay, tôi mãi biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi không thể quên được bao đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại núi rừng và cánh đồng Điện Biên.

Thiếu tướng, nhà văn Chu Phác.

PV: Đài hoa chiến thắng hôm nay, là kết tụ của bao hy sinh cao cả. Ông có thể kể lại một phần ký ức để cùng ôn lại, như một sự tri ân với người đã ngã xuống?

Thiếu tướng Chu Phác: Đó là trận ngày 15/3/1954, khi Đại đội do anh Bách làm Đại đội trưởng bị tập kích bất ngờ, hy sinh gần hết. Đơn vị tôi đào giao thông trục ra phía bản Noong Nhai, gần sáng mới xong, vừa chợp mắt thì nhận lệnh cấp tốc đánh giải vây cho đơn vị anh Bách, ở Nam bản Noong Nhai. Trong khi chúng tôi tiến quân thì gặp mấy chiến sĩ chạy ngược lại, cho biết: đơn vị đang nghỉ trong hầm thì bị tập kích. Tôi lệnh cho họ quay lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng ở chỗ ngoặt giao thông hào và trên mặt đất, địch đều đặt súng bắn khống chế, khiến chúng tôi tiếp tục thương vong. Song các chiến sĩ ta đã vô cùng anh dũng, khi tìm cách tiêu diệt ổ đại liên của địch và với sự hỗ trợ của pháo ta, đã đẩy lùi được địch.

Dọc giao thông hào xác chết chật kín đường đi. Chiến trường chỉ còn mùi khét lẹt của thịt người cháy và mùi thuốc súng. Bỗng, dưới đống xác chết, một chiến sĩ toàn thân đẫm máu cố cựa quậy và ngồi dậy. Hóa ra đó là một người lính lúc trước đâm chết một thằng Pháp to lớn, rồi bị thương vào đầu. Thấy địch xúm lại, anh liền giả chết và kéo xác thằng chết phủ lên. Ở hầm chỉ huy, anh Bách và anh Dục (Chính trị viên) đã hy sinh, gục mặt xuống chiến điện thoại quay tay, người bị nhiều nhát lưỡi lê. Chiến trường tĩnh lặng, nhưng vô cùng thê thảm. Tôi gọi Trung đội phó đơn vị bạn đến giao nhiệm vụ dọn các thi thể Pháp về một bên, thu thập chiến lợi phẩm nộp lên cấp trên nghiên cứu và cấm tháo giày xăng-đá của họ, để khi chôn họ còn có đôi giày.

Trận đánh này đã bị lãng quên khi trong các báo cáo, tài liệu đều không viết. Noong Nhai-Hồng Cúm đã có bia tưởng niệm 444 đồng bào bị bom Pháp giết hại, nhưng ở Noong Nhai, có gần 400 CBCS ta hy sinh mà tôi biết rõ, đến nay không có một tấm bia tưởng niệm nào.

PV: Bỗng dưng, ông mở bản nhạc “One day-one day” cho chúng tôi nghe. Có phải ca khúc này gắn với một kỷ niệm ở Điện Biên?

Thiếu tướng Chu Phác: Đúng thế. Trước khi vào trận đánh thứ 2, tôi và anh Lâm Chín, Đại đội trưởng Đại đội 19 thường chơi với nhau. Lâm Chín rất thích bản tình ca “One day-one day”, nói về một cô tiểu thư quyền quý yêu chàng trai nghèo đi lính rồi chàng trai chết trận, để lại nỗi nhớ thương trong lòng cô gái. Có lần anh kể chuyện người yêu anh - một cô giáo - rồi đưa tấm ảnh cô cho đồng đội, bảo: “Mai nếu tớ chết, cậu nào cầm ảnh này về gặp cô ấy lấy làm vợ thay tớ, cho khỏi tội nghiệp cô ấy.” Nào ngờ, hôm sau Lâm Chín hy sinh. Vì thế, trước khi bước vào trận đánh mới, chúng tôi đã ngồi với nhau chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu, rồi cùng hát bài “One day” để nhớ anh và động viên nhau chiến đấu xứng đáng với đồng đội.

PV: Ký ức sâu đậm về trận đánh đồi A1 với ông là gì?

Thiếu tướng Chu Phác: Trải qua nhiều trận đánh trên đồi A1, cả ta và địch đều bị thiệt hại nặng. Khi quyết định đánh quả bộc phá 1.000kg vào ruột đồi A1, có mấy tình huống được đặt ra, trong đó, vấn đề được thảo luận căng thẳng nhất là nếu bộc phá không nổ. Đúng lúc đó, Trung đội phó Bùi Hữu Hữu đứng lên: “Ta mất nhiều công sức để đào hầm xuyên lòng đất, lại vận chuyển ngàn cân bộc phá vào hầm để đánh địch, nhằm giảm thấp nhất thương vong cho bộ đội. Nếu không nổ, tôi xin đem 10kg bộc phá khác chui vào đường hầm, giật tại chỗ để kích hoạt cho 1.000kg bộc phá kia phải nổ”. Ngừng một lát, anh tiếp: “Việc này, xin tiểu đoàn và các đồng chí dành cho tôi!”. Tất cả mọi người lặng đi nhìn anh, trân trọng và xúc động. Chiến sĩ Mậu, một bộc phá viên cũng xung phong làm dự bị cho anh Hữu. Những người chiến sĩ vô cùng anh dũng đã dám sẵn sàng hy sinh vì dân vì nước một cách nhẹ nhàng và cao cả như thế đấy!

PV: Là người của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, Thiếu tướng từng được biết đến với những chuyến tìm mộ liệt sĩ. Vậy ông có quan tâm đến việc tìm mộ đồng đội ở Điện Biên Phủ, nơi 6 thập kỷ qua vẫn luôn là một phần ký ức sâu thẳm trong ông?

Thiếu tướng Chu Phác: 60 năm qua, chúng tôi cùng đồng đội nhiều lần lên Điện Biên tìm mộ liệt sĩ. Năm 1994, chúng tôi dựa vào trí nhớ tìm các vật chuẩn như bụi tre, cây cụt, mô đất ven suối vv… để tìm nơi chôn cất liệt sĩ của đơn vị mình. Nhưng nhiều thứ không còn hoặc đã khác xưa, nên chúng tôi không tìm được mộ nào. Năm 2004, chúng tôi và một số nhà ngoại cảm lại lên Điện Biên thực hiện Đề tài khoa học TK07 và TK08 tìm mộ liệt sĩ vô danh và thành công ngoài dự kiến, khi xác định được các liệt sĩ Trần Can (Nghệ An), Trần Đức Chính (Phú Thọ) La Đình Hưởng (hy sinh ở Hòa Bình) v.v…; xác định được tên 5 liệt sĩ ở C105, D10, E77, “trả lại tên” cho 5 liệt sĩ quê ở Thái Bình và 3 ở Thanh Hóa. Chúng tôi cũng đã giúp tìm, quy tập, cất bốc mộ 3 liệt sĩ đánh đồi A1, 1 liệt sĩ của Trung đội tôi hy sinh trong trận Noong Nhai…

PV: Cảm ơn Thiếu tướng!

Thanh Hằng (thực hiện)
.
.
.