Thiên đường của người tàn tật

Thứ Bảy, 21/06/2008, 16:41
Em Tâm bị câm điếc bẩm sinh nhưng lại có ước mơ cháy bỏng là làm "bác sĩ" cho xe gắn máy. Thương con, cha mẹ em tìm chỗ cho em học nhưng chẳng nơi nào nhận. Tương tự là em Thanh (bị bại não nhẹ) nằng nặc đòi mẹ cho đi học nghề in lụa nhưng chẳng được bao lâu chủ cơ sở in trả về vì em cứ học trước quên sau...

Ước mơ bình thường ấy của hai em cũng như bao người tàn tật (NTT) khác có cùng cảnh ngộ vẫn mãi là mơ ước nếu như không có cánh cổng thiên đường rộng mở...

Những lớp học đặc biệt

Ngày 17/6, chúng tôi tìm đến Trung tâm Bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật (TTBTDN&TVLCNTT) trực thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh, nơi vừa được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Vì thời điểm này vào giờ ra chơi nên các em tụ tập khá đông trước sân trường và hành lang lớp học.

Nhìn họ, những con người không lành lặn nhưng có ý chí và quyết tâm đang tụm năm tụm bảy nói cười, ra dấu (bị câm điếc) một cách hồn nhiên, thân thiện, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc. Ấm lòng vì những NTT có nơi để học chữ, học nghề như bao người bình thường khác. Hạnh phúc vì họ được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để trở thành người có ích cho xã hội chứ không còn là gánh nặng như trước đây…

Hết giờ ra chơi, chúng tôi theo chân anh Nguyễn Thế Dũng, Trưởng phòng Tư vấn quản lý dạy nghề của Trung tâm tham quan các lớp học. Điểm đầu tiên là nơi thực hành sửa xe gắn máy có khoảng 20 học viên ở độ tuổi thanh niên. Vì học viên hầu hết là người câm điếc nên khi dạy - học họ chỉ "nói" với nhau bằng ánh mắt và cử chỉ khi cần thiết, còn lại tập trung cao độ vào các thao tác. Thế cho nên họ học rất nhanh thạo nghề, có em còn giỏi hơn cả người bình thường.

Anh Dũng cho biết thêm: "Nhiều người hỏi các em câm điếc như thế thì làm sao nghe tiếng máy nổ êm hay không êm nhưng thực tế các em chỉ cần dùng tay sờ vào máy là biết kêu ở chỗ nào".

Ở lớp in lụa, cô giáo liên tiếp quay vòng chỉ dẫn hết em này rồi đến em khác dù chỉ là thao tác đơn giản. Lý do các học viên là người chậm phát triển và bại não nhẹ, học trước quên sau nên đòi hỏi giáo viên phải hết sức kiên trì và nhẫn nại. Vì vậy mà những lớp học như thế này thường kéo dài so với quy định, nghĩa là dạy đến khi nào các em thạo nghề thì mới ra trường.

TTBTDN&TVLCNTT còn đưa vào thử nghiệm dạy nghề kỹ thuật viên tin học, thiết kế quảng cáo cho người bị nhiễm chất độc hóa học hoặc bị tai nạn không có hai tay. Đây là mô hình đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh và đã phát huy hiệu quả, giúp cho hàng trăm NTT các dạng nói trên thực hiện được nguyện vọng của mình mà trước đó tưởng chừng như không thể.

"Ông tiên" của NTT

Người sáng lập ra TTBTDN&TVLCNTT chính là ông Mã Hoàng Lê hiện đang là Giám đốc. Ông Lê quê ở Cà Mau, năm lên 7 tuổi ông đã mang bệnh tật trong người và phải thường xuyên uống thuốc cho đến tận bây giờ.

Nhưng ngay từ bé, để vượt qua mặc cảm bệnh tật, ông đã nỗ lực học hành để xây dựng tương lai và tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Ra trường, ông xin vào công tác ở ngành thương binh - xã hội và trải qua nhiều năm làm Giám đốc xí nghiệp sản xuất của người tàn tật, thương binh mà ở đâu ông cũng được tin yêu và kính trọng.

Bởi ông đến với NTT bằng tình thương mãnh liệt của những con người cùng cảnh ngộ với nhau. Ông động viên họ vươn lên như chính ông đã động viên mình vì khao khát nhất trong cuộc đời ông là mọi NTT đều phải được xã hội thừa nhận như bao người bình thường khác. Muốn vậy thì phải vươn mà muốn vươn lên thì phải có một cái nghề.

Từ đó, năm 1998 ông đề xuất TP thành lập TTBTDN&TVLCNTT  và chẳng bao lâu sau ông đã được toại nguyện. Ban đầu TTBTDN&TVLCNTT chỉ hơn chục học viên nhưng nay bình quân mỗi năm trung tâm đào tạo và giải quyết việc làm cho hơn 1.000 học viên; dạy bổ túc văn hóa cho từ 200-300 học viên… tất cả đều miễn phí, kể cả nơi ở trọ.

Đặc biệt, đối với các học viên khi học hết phổ thông có nhu cầu học tiếp thì trung tâm cũng lo tất cả chi phí từ nguồn vận động tài trợ. Nói tóm lại, khi học viên vào trung tâm học chữ hay học nghề đều được dạy đến nơi đến chốn bất kể thời gian khóa học kéo dài đến bao lâu để đảm bảo khi các em học nghề ra trường là có việc làm, còn học chữ thì phát huy hết khả năng của tùy trường hợp...

Trong 4 năm qua, trung tâm đã phối hợp với Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo TP cho 287 trường hợp vay vốn với số tiền lên đến hơn 4,6 tỷ đồng. Không chỉ có giải quyết việc làm cho học viên mà trung tâm còn quan tâm giải quyết việc làm cho nhiều NTT ở khắp nơi trong cả nước thông qua "Hội chợ việc làm cho NTT" mà trung tâm tổ chức. 

Chính vì những đóng góp to lớn mà ông Lê dành cho NTT nên mới đây ông được UBND TP Hồ Chí Minh chọn là 1 trong 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2007. Hôm gặp ông ở Trung tâm, tôi hỏi ông về những dự định sắp đến cũng như những hạnh phúc mà ông có được trong hơn 20 năm lăn lộn với nghề.

Ông bảo, trước đây ông có 3 ba điều ước và đã thực hiện được hai: Thứ nhất, NTT khi vào học ở trung tâm phải có việc làm, phải được xã hội công nhận; thứ hai, đội ngũ giáo viên gắn bó với trường dù có khó khăn đến đâu. Còn thứ ba, ông nói, ước mơ này cũng dành cho NTT nhưng to lớn lắm, khi nào được toại nguyện ông sẽ nói sau. Còn hạnh phúc thì vô bờ, bởi với ông, hình ảnh NTT như ăn sâu vào máu, vào tim  

M.T.P. - Thu Hòa
.
.
.