Thấy gì qua một số vụ chạy án?
Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định: Với tính chất, thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm, không loại trừ trường hợp có sự móc nối, câu kết giữa luật sư, thư ký tòa án... với người có thẩm quyền giải quyết vụ án.
Tiến sĩ Phan Trung Lý, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội băn khoăn: Hiện tượng này đang có xu hướng gia tăng với nhiều tình tiết phức tạp, không loại trừ khả năng có hành vi móc nối, tạo thành đường dây “chạy án” nguy hiểm ở một số cấp tố tụng. Nhiều vụ việc qua điều tra cho thấy, có đối tượng chỉ mượn danh luật sư, thư ký tòa để lừa đảo...
Đây là chủ thể đặc biệt, là những người được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, đảm bảo cán cân công lý. Vì vậy, dù với bất kỳ lý do gì, việc để xảy ra những hiện tượng phạm tội, tiêu cực đã gây ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với hoạt động tố tụng, đối với công lý, nhất thiết phải được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
|
Một số vụ bê bối trong các cơ quan tố tụng: Thẩm phán Nguyễn Thị Hường (Tòa dân sự, TAND Tp. HCM) nhận hối lộ tổng cộng 1.500 USD, 2 lạng vàng cùng 5 triệu đồng của ông Chung, đã bị TAND Tp.HCM tuyên phạt 3 năm tù. Năm 2004, thẩm phán Võ Trọng Hiếu (Tòa dân sự TAND Tp.HCM) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Hiếu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để “hốt” 3 lạng vàng cùng 1 triệu đồng của đương sự Nguyễn Thanh Giang. Điều đáng nói ở cả hai vụ án liên quan hành vi nhận hối lộ của thẩm phán là người đưa hối lộ cũng bị truy tố. Năm 2003, thẩm phán Nguyễn Anh Nghĩa (TAND tỉnh Bắc Ninh) đã thực hiện hành vi tiêu hủy tài liệu. Nguyên Viện trưởng Viện KSND quận 4, Tp.HCM Nguyễn Văn Thành (chồng thẩm phán Nguyễn Thị Hường) bị xử lý về hành vi môi giới hối lộ. Kiểm sát viên Nguyễn Pha Lê (thuộc VKSND quận Gò Vấp), cố tình “quên” tới 23 vụ án. Nguyễn Pha Lê còn có hành vi chiếm đoạt 3,8 triệu đồng do gia đình các bị can nộp để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị can gây ra. |
Vụ án Phan Đăng Dũng, thư ký Tòa dân sự, TAND Tp. HCM bị bắt quả tang về hành vi nhận 110 triệu đồng để “chạy án” trưa 13/8/2005 là sự tiếp nối những vụ việc trước đó liên quan các hành vi tiêu cực đối với một số thư ký, thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, thi hành án...
Cũng liên quan đến những hành vi khuất tất trong tố tụng, nhưng một dẫn chứng khác thuộc về lực lượng thi hành án. Ông Trần Văn Dân, Phó phòng Thi hành án tỉnh Đồng Nai cũng bị xử lý kỷ luật vì liên quan đến hành vi vòi vĩnh tiền của đương sự để thi hành án đúng thời hạn... Ông Võ Văn Mẫn, Phó phòng Thi hành án Tp. HCM cũng bị xử lý kỷ luật về những sai phạm kéo dài diễn ra tại Phòng Thi hành án Tp. HCM do chính ông Mẫn làm “đạo diễn”...
Theo chúng tôi, vấn đề thể hiện ở hai điểm rõ rệt: một số kiểm sát viên, luật sư, thẩm phán, thư ký tòa, thi hành án đã lợi dụng danh nghĩa, lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Bản thân những vụ việc có tính chất lừa đảo này, đối tượng phạm tội thường không có chức vụ, quyền hạn và không có thẩm quyền xét xử, kết luận bản án. Một điểm khác cũng đã xuất hiện, đó là cố ý làm trái hoặc có sự câu kết, móc nối để “chạy án” qua các khâu trung gian khác nhau.
Trở lại các vụ do thư ký tòa, luật sư thực hiện hành vi phạm tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới đây cho thấy, các đối tượng đã tự tô hồng chức danh, quyền hạn của mình nhằm đánh lừa thân nhân bị can, bị cáo, đương sự. Trước vụ thư ký tòa Phan Đăng Dũng bị bắt quả tang nhận hối lộ 110 triệu đồng, tại Tp.HCM đã có nhiều thư ký tòa bị bắt quả tang nhận hối lộ hoặc bị tố cáo nhận hối lộ, lừa đảo người bị hại như ông Trần Văn Hữu, thư ký Tòa dân sự TAND Tp.HCM; vụ thư ký Nguyễn Hải Vân, thư ký Nguyễn Minh Tâm...
Vì sao thư ký tòa lại có thể thực hiện được những vụ lừa đảo “chạy án”, nhận hối lộ hoặc có biểu hiện tiêu cực khác như vậy? Xem ra, chức năng của thư ký dù ở lĩnh vực nào cũng chỉ là người giúp việc, làm sao có quyền hành giải quyết vụ án để ra giá bằng tiền mặt?--PageBreak--
Thế nhưng, những thư ký tòa bị phát giác ở đây đã “sáng tạo” thêm, bổ sung thêm cho mình quyền năng mà pháp luật không quy định. Chẳng hạn, trong vụ thư ký tòa Phan Đăng Dũng. Dũng đòi tiền hối lộ là vụ kiện dân sự, nguyên đơn là bà Hoàng Mộng Hà, kiện bà Nguyễn Thị Thạch đòi 120 lạng vàng mà Thạch đã vay của bà Hà theo hợp đồng trước đó. Bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp đã tuyên buộc bà Thạch phải trả lại số tiền đã vay cho bà Hà. Bà Thạch đã kháng án lên TAND Tp.HCM.
Điều đáng nói là, với nhiệm vụ thuộc về thẩm phán Hoàng Minh Thành thụ lý như TAND Tp.HCM phân công, ông Thành đã chuyển cho thư ký Dũng giúp thêm một số việc, trong đó có ghi lời khai. Đây là cơ hội để Dũng thực hiện hành vi lừa đảo đương sự. Dũng nhận thấy khả năng bà Hà sẽ thắng cuộc như tòa sơ thẩm đã tuyên nên dù không có vai vế gì trong giải quyết vụ án, Dũng vẫn gặp riêng để đòi... 110 triệu đồng “chạy án”.
Phần lớn các vụ nhận hối lộ liên quan thư ký tòa thường thuộc lĩnh vực giải quyết án dân sự, nhất là án xử tranh chấp đất đai, hợp đồng kinh tế. Những loại án này thường các bên tranh chấp khoản tài sản khá lớn và thư ký tòa đã “điểm huyệt” đúng chỗ “hiểm”. Trước đây, dư luận cũng xôn xao việc TAND quận 6, Tp.HCM xử vụ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà ở đường Hùng Vương, quận 6 giữa nguyên đơn Phạm Thùy My và bị đơn Lê Thị Phụng. Nguyên đơn đã gửi chứng cứ đến tòa tố cáo thư ký Nguyễn Minh Tâm vòi vĩnh.
Như vậy, một trong những nguyên nhân để một số thư ký, luật sư lừa đảo một cách “ngọt ngào” chính là giá trị tranh chấp những bản án dân sự rất lớn mà các bên đương sự do muốn thắng kiện, nhận thức không đúng nên đưa tiền cho các đối tượng để “chạy” mà không biết mình đã bị lừa.
Bên cạnh đó, việc có hay không những đường dây “chạy án” cũng là vấn đề đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ. Trong một bài phỏng vấn trước đây về vấn đề này, Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định: Với tính chất, thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm, không loại trừ trường hợp có sự móc nối, câu kết giữa luật sư, thư ký tòa án... với người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Nhưng chúng ta không thể nói chung chung cho tất cả các trường hợp. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng là phải làm rõ vấn đề này, chứng minh có sự móc nối hay không, móc nối như thế nào đối với từng vụ án cụ thể
