“Thần đồng” 3 tuổi ở Cà Mau
Cậu bé ấy tên là Bùi Chí Đá (tên khai sinh: Lâm Chí Hiếu), sinh ngày 27/3/2002, tính ra chỉ mới hơn 32 tháng tuổi. Một ngày cách đây chừng hai tháng, gia đình cậu và bà con hàng xóm sửng sốt khi phát hiện cậu bé vừa mới bập bẹ nói đã biết đọc các loại sách báo, tạp chí, những con chữ trên tivi… dù chưa đi học một ngày nào.
Ngày 7/2/2005, từ thành phố Cà Mau, vượt hơn 50 km đường đầy gió bụi, chúng tôi tìm đến gia đình có cậu bé kỳ diệu ấy. Anh cán bộ dân phòng chỉ căn nhà cần tìm và nói: “Lúc mới biết sự việc lạ đời này, mỗi ngày có hàng trăm người kéo đến xem!”. Căn nhà không số, cây lá tuềnh toàng, chưa đầy 50m2, tọa lạc ngay tại dốc cầu ven Rạch Thầy Tư - thuộc tổ 6, khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời - của vợ chồng anh Lâm Thanh Nhi (SN 1971) và chị Lê Thị Hạnh (SN 1972).
Nhà vắng chủ, nhưng cửa mở toang như thể đang sẵn sàng đón khách bất cứ lúc nào. Vài phút chờ đợi, chúng tôi đã gặp được gia chủ mến khách và cậu bé kỳ diệu. Trước đông người, cậu bé vẫn tỏ ra dạn dĩ, đôi mắt sáng lên và miệng nói không ngớt. Để thử tài cháu, một người trong chúng tôi viết chữ “Lê Văn Tám”, cháu đọc được liền. Anh bạn tôi bèn rút tấm thiệp mời - của một người quen ở Năm Căn - chìa ra, cậu bé cất tiếng đọc rõ to “Năm Căn” và đọc luôn chính xác cả tên những người trong thiệp. Anh bạn ấy lại móc trong cặp quyển tạp chí Nhân Ái, cậu bé nhào tới giật cho kỳ được và đọc liền hai chữ “Nhân Ái!”. Chúng tôi chỉ tay đến đâu thì cậu bé đọc được ngay đến đó. Một anh bạn khác đang công tác trong ngành tòa án, đưa cho bé cuốn Bộ luật Hình sự và Tạp chí Tòa án, cậu bé cũng lần lượt thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ... “đọc theo yêu cầu của khán giả” một cách ngoạn mục...
Anh Nhi, cha bé, cho biết: “Cháu không đọc được số và 24 chữ cái, nhưng chữ đã ráp vần thì đọc được hết. Nó mê sách vở dữ lắm. Xóm này, mấy đứa nhỏ khác đi học mất sách vở, kiếm thằng Đá là chắc cú!...”. Chị Hạnh, mẹ cháu, nói thêm: “Lúc khoảng 20 tháng tuổi, đột nhiên cháu bị nóng kéo dài và căn bệnh ban xuất hiện buộc gia đình phải đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời. Nằm gần giường bệnh một cháu bé khác, thấy người nuôi bệnh đọc báo, thằng bé khăng khăng đòi tờ báo cho bằng được... Lúc đó, cháu không đọc được vì chưa biết nói chuyện. Nhưng cái cách nó xem tờ báo thì tỏ ra chăm chú dữ lắm! Nó ham chữ lắm. Bây giờ cũng vậy, thử đem một bọc bánh và một cuốn sách ra cho nó chọn, nó sẽ đòi bằng được cuốn sách mới thôi”.
Chúng tôi thắc mắc vì sao cha bé mang họ Lâm mà bé lại mang họ Bùi thì được anh chị cho biết: Sở dĩ cháu mang họ Bùi mà không phải họ của cha đẻ, vì ngày trước họ đã mất đứa con đầu lòng. Đến khi sinh cháu Đá, họ quyết định gửi người nuôi hộ, vì vậy cháu mang họ của người cha đỡ đầu. "Còn cái tên của bé - Bùi Chí Đá - anh chị đặt như thế để mong cháu lớn lên sẽ cứng cáp như đá, không bệnh tật, chứ tên trong khai sinh cháu tên thật là Lâm Chí Hiếu, sinh ngày 27/3/2002" - Nói xong, anh Nhi mở tủ lấy khai sinh của cháu cho chúng tôi xem thì quả đúng như thế!
Một điểm lạ ở cháu, theo anh Nhi cho biết, là: “Sau những tháng sơ sinh, cháu không bao giờ biết rơi một giọt nước mắt”. Mỗi khi đòi đồ chơi hay lúc trời trở gió, khó chịu trong người, cháu chỉ la và nhăn nhó mặt mày đôi chút thôi. Trong sự trầm trồ của bà con đến xem, cậu bé tỏ ra rất thích thú nên đọc một lèo gần hết cả quyển sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội lớp 2. Điều đặc biệt là trong cách phát âm một số chữ thuộc dạng “âm gió” như chữ “gì”, hay những chữ bắt đầu “S”, “Ch” (tại trang 9, quyển Tự nhiên và Xã hội lớp 2, có câu: “Chúng ta nên làm gì để cơ thể được săn chắc?”), bé tỏ ra rất “điệu nghệ”, bật và nhả chữ chính xác như một người sành ngữ âm.
Một điểm khá đặc biệt nữa là trong cách đọc của cháu, những chữ cuối dòng, cháu thường xuống giọng như một người nói tiếng Pháp lướt âm... mà chính vì chưa hiểu nên ngư dân ở đây cho rằng cháu... bị ngọng.
Anh Phước, một chủ doanh nghiệp thủy sản, ở đối diện nhà “thần đồng”, kể: “Nghe anh Nhi nói thằng Đá biết đọc chữ, tui không tin. Đến khi thử cháu, tui viết chữ "Phước" và ký tên, thằng bé đọc rõ to, tui mới giật mình tin là thiệt”.
Anh Nhi, chị Hạnh nhớ lại cái ngày mới phát hiện cháu đọc được chữ cách đây khoảng 2 tháng mà chưa hết ngỡ ngàng. Đó là vào một buổi tối, khi chương trình của Đài Truyền hình Cà Mau hiện lên chữ “Thời sự”, cháu bật kêu lên “Thời sự”, trước sự sững sờ của mẹ. Chị bảo anh, nhưng anh chỉ nghĩ rằng thằng bé vừa nói lảm nhảm gì đó thôi. Sau đó là những cuộc trắc nghiệm nho nhỏ dành cho bé. Anh Nhi hỏi dòng chữ trong một bài hát karaoke, cháu liền đọc “Yêu em...” trúng phóc! Chị Hạnh gọi bé đi lấy các đĩa nhạc “Cha yêu” và “Con Cò bé bé”, trong hộc đựng băng đĩa, cháu cũng lấy chính xác. Anh Nhi cho biết thêm: “Bây giờ ngay cả việc mở đĩa hát hay bật tivi cũng vậy, chỉ cần nhìn thao tác của tôi một lần, nó đã điều khiển được rành rọt ngay...".
Cha mẹ “thần đồng” cho biết, ngoài sở thích đọc chữ, cháu còn có một số sở thích khác, như khi ngồi bất kỳ nơi đâu, cháu cũng phải lót một vật mềm nào đó như gối, nệm... phía dưới. Cháu không thích mặc đồ mới hay đeo trang sức. Nếu muốn mặc đồ mới hay đeo đồ trang sức cho bé, phải đợi lúc cháu ngủ say. Và khi thức dậy, không ưng bụng, nhưng cháu chỉ nhăn nhó thôi, chứ cũng không khóc. Đặc biệt, cháu tỏ ra rất sợ những chỗ dơ như những vũng nước trũng, những nơi làm cá của ngư dân. Anh Nhi kể: “Có lần vợ chồng tôi đang làm cá, cách cháu khoảng một thước, hoàn toàn qua được nhưng cháu nhất định không chịu đi, mà đòi bố mẹ phải bế”...
Khi được hỏi về nguyện vọng, anh Nhi trăn trở: “Mấy ngày nay, tôi tính liên hệ với ‘Chuyện lạ Việt Nam’, xem họ có cách nào giúp cháu được không, chứ không biết phải làm sao vì vợ chồng tôi còn khó khăn quá. Chỉ lo cháu có khả năng thế này mà không đủ điều kiện cho cháu học hành đến nơi đến chốn, thì tội quá!”. Còn chị Hạnh mẹ cháu thì ôm một nỗi lo lắng rất đời thường: “Chúng tôi có thằng con như vậy cũng mừng lắm. Nếu bây giờ Nhà nước đưa cháu đi cho học hành, nuôi dưỡng, tui sẽ không chịu. Nhưng nếu Nhà nước cho tui đi theo, hủ hỉ có mẹ có con thì tôi chịu ngay”.
Hiện tượng như cháu Đá, qua báo chí được biết, cũng đã từng có vài trường hợp xuất hiện ở một số nước Mỹ Latinh, Liên Xô cũ... Chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm, chúng tôi từ giã vợ chồng anh chị Nhi - Hạnh và cậu bé thần đồng ra về, nhưng chỉ người “được phép” đi, chứ quyển tạp chí Nhân Ái đem theo, chúng tôi lấy không được từ tay cháu... Chúng tôi tin và hy vọng rằng việc tạo cơ hội cho cháu Đá được phát triển năng lực “đặc biệt” của mình đúng nơi, đúng mức, không phải là ước mơ của riêng ai
