Hải Dương:

Thảm trạng ô nhiễm ở "Bán đảo" Kinh Môn

Thứ Năm, 24/02/2005, 07:41

"Bán đảo" Kinh Môn (Hải Dương) gồm 3 xã và 2 thị trấn, bị ngăn cách bởi sông Kinh Thầy mênh mông cuồn cuộn. Dưới chân những ngọn núi đá, 7 nhà máy xi măng ngày đêm tuôn tỏa khói bụi. Cuộc sống người dân vốn yên bình êm ả, nay ngập chìm trong ô nhiễm, bệnh tật.

Chiều cuối đông, khói bụi sà xuống mặt sông khiến con phà đã đắm mình chở nặng lại phải dò dẫm mò đường. Gió đông nam bất chợt ùa về, hàng chục “vòi rồng” cuộn xoáy nghiêng ngả, rủ đầu phủ xuống thôn Trại Xanh (xã Duy Tân).

Thôn Trại Xanh khắc khoải chìm dần trong tầng lớp bụi xi măng mù mịt. Ngoài đường không một bóng người. Nhà cửa đóng kín. Chỉ có vài người đàn bà vẫn oằn lưng rẽ khói bụi cấy lúa trên đồng. Đôi mắt họ cay xè, tim đập thùm thụp vì tức thở. Tiếng nô đùa hồn nhiên của bọn trẻ ở nhà mẫu giáo thôn cũng im bặt, tiếng khóc re ré vang lên. Cô giáo đã bắt bọn trẻ vào hết trong nhà rồi khép cánh cửa xộc xệch hở trên hở dưới lại. Cô giáo Mạnh mê mải dỗ dành mấy đứa trẻ khóc lóc đòi ra sân nô đùa.

Cô giáo Thơi kéo mi mắt cháu bé đang bế trên tay cho tôi xem. Đôi mắt cháu vằn lên những tia đỏ, vòm mi sưng tấy. Cô Thơi bảo: “Mỗi khi gió đông nam thổi đến, nhà trẻ như cái túi chứa khói bụi. Mặc dù bọn em đã nhốt các cháu vào trong nhà, song vẫn chẳng ăn thua gì. Chỉ cần mấy khe cửa không bịt kín thì căn phòng cũng biến thành lò hun khói”.

Cô giáo Mạnh bức xúc hơn: “Cả 70 cháu ở nhà trẻ đứa nào cũng viêm họng, ngạt mũi, sưng mắt. Cứ chiều đến là các cháu ho khan sặc sụa. Đến cả chúng tôi còn không chịu được khói bụi, hai mắt cứ toét nhoèn ra. Mỗi khi trời trở gió đông nam, tôi chỉ ước có một chiếc thuyền để chở các cháu ra sông tránh bụi”. Tôi chợt rùng mình khi nghe cô giáo nói thế, những người như cô đã dành hết tình thương cho lũ trẻ.

Một thôn có 30 người chết trẻ do ô nhiễm (?!)

Ngôi nhà gia đình anh Lê Văn Dự nằm tênh hênh ngay mặt đường, đầu thôn Trại Xanh. Cánh cửa gỗ phủ một lớp bụi xi măng lúc nào cũng đóng kín mít. Anh Dự già hơn cái tuổi 40, da mặt xam xám, lần giở cho tôi xem lá đơn gồm 6 trang đánh máy, trong đó đã có gần 2 trang là chữ ký của người dân trong thôn. Anh là người thay mặt cho thôn gửi đơn thư kêu cứu khắp nơi và cũng là người mà các lãnh đạo xã cho rằng “thần kinh có vấn đề” (?).

Anh Lê Văn Dự và mảnh vườn đồi không cho thu hoạch.

Qua từng dòng chữ, nỗi lòng của anh cũng là tiếng kêu da diết của nhân dân thôn Trại Xanh quặn lên trang giấy. Trong đơn có đoạn: “Nhiều khi chúng tôi nghĩ mình sẽ chết ngay trong chốc lát vì khói bụi xi măng mù mịt. Khói bụi là kẻ thù quanh quẩn với chúng tôi. Nó tràn vào từng nhà, từng bữa cơm, từng chén nước, từng giấc ngủ của người dân. Chính vì khói bụi mà hầu hết người dân chúng tôi đều mắc bệnh hiểm nghèo như đau mắt hột, viêm gan, viêm đường hô hấp, ung thư gan, ung thư phổi. Hai năm gần đây, thôn Trại Xanh có rất nhiều người chết trẻ. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2003, thôn chúng tôi đã chết 8 người, đó là ông Hợp, bà Hữu, ông Phiên, ông Đài, ông Cước, ông Hải, trong đó có 2 người chết cùng một ngày là ông Miễn và ông Tuyền. Bên cạnh đó còn rất nhiều người mắc bệnh nặng khó qua khỏi như bà Ưng, bà Nhong, bà Năm”.

Đây là lá đơn mà anh Dự đã thảo từ giữa năm 2003. Anh thống kê thêm: Năm 2004, có 6 người chết vì bệnh ung thư, gồm bà Chão, ông Bát (ông Bát là bố anh Phan Văn Hải, mới chết năm 2003), bị ung thư dạ dày, hai anh em Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Thị Thu người bị chết vì ung thư phổi, người chết vì ung thư gan. Bà Ưng bị ung thư phổi mấy năm nay, hoàn cảnh gia đình nghèo túng nên không có khả năng chữa trị, bệnh tái phát nặng, khổ quá bà đã tìm cách quyên sinh. Theo anh Dự, hầu hết những người này đều chết ở độ tuổi 50 - 60, vì sức đã yếu, không còn khả năng đề kháng với ô nhiễm. Một số người chết do ung thư còn rất trẻ, mới ở độ tuổi trên dưới 40. Cách nhà anh Dự mấy ngõ, ông Chưng bị ung thư vòm họng đang chờ chết.

Anh Dự bức xúc: “Công nghiệp hóa không có nghĩa là ngày đêm xả hàng tấn bụi vào làng chúng tôi. Từ khi có những nhà máy xi măng, trừ một vài gia đình có con em làm công nhân trong nhà máy, còn lại đều nghèo đi, đói đi vì hoa màu, cây cối không cho thu hoạch”. Anh dẫn tôi trèo lên ngọn đồi nằm giữa làng, đó là nơi xưa kia gia đình anh sinh sống êm ấm. Trên sườn đồi, căn nhà mái bằng bàng bạc màu bụi xi măng, cửa đóng kín mít. Xung quanh ngọn đồi mênh mông trồng toàn vải, nhãn, na. Thế nhưng, trồng cả chục năm nay rồi mà cây nào cây nấy cứ èo uột, chỉ cao quá đầu. Từ khi trồng đến nay, chưa có bất cứ loại cây nào cho thu hoạch, vậy mà hàng năm anh vẫn phải đều đặn đóng thuế cho Nhà nước.

Xưa kia, đất đồi được anh đầu tư nên màu mỡ, ngôi nhà mái bằng xây trên sườn đồi là cả sự cố gắng của vợ chồng anh. Nào ngờ, một ngày Nhà máy Xi măng Trung Hải xây lên ngay cạnh chân đồi, nhà anh cao nhất thôn nên hứng trọn luồng khói bụi từ các ống khói tuôn tỏa ngày đêm. Không chịu được cảnh ấy, năm 1995, vợ chồng lại mua đất xây nhà khác ngoài đầu thôn. Thế nhưng, nhà vừa xây xong thì liên tiếp 3 nhà máy xi măng nữa gồm Duyên Linh, Thành Công II, Phú Tân mọc lên ngay trước cửa. Mở căn nhà cửa đóng then cài kín mít trên sườn đồi, anh lấy chiếc chổi khua vài cái được tới nửa thúng bụi xi măng.--PageBreak--

Ngôi nhà của ông Đoàn Văn Khoan nằm thông thống bên này con mương, bên kia là Nhà máy Xi măng Trung Hải và Duyên Linh. Cả ngày, ông chỉ có mỗi việc là đóng kín cửa bế cháu. Ông già yếu lại là thương binh, một mắt đã bị mảnh đạn cướp mất, mắt còn lại cứ chực rơi lệ.

Ông Khoan là người miền Nam, từng là lớp quân nhân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hồi tập kết ra Bắc, gặp cô gái đất Kinh Môn chịu thương chịu khó, lại yêu mảnh đất bên dòng sông Kinh Thầy nên ông quyết ở lại, không vào Nam nữa. Ông buồn thiu: “Tôi dù sao cũng đã đi gần trọn cuộc đời, nhưng còn con, còn cháu tôi. Đau nhất là khi mình lấy tư cách một đảng viên trình bày với các cán bộ xã về tình hình ô nhiễm ở thôn, các đồng chí ấy lại cho rằng tôi bị thần kinh, dở hơi, rồi không thèm nghe”.

Ông bà Khoan sống cảnh nghèo túng với con cháu trong ngôi nhà ngói, cửa rả xộc xệch nên không cản được khói bụi. Hằng đêm, trước khi đi ngủ, vợ chồng ông mỗi người cầm một góc chiếc chăn bông giũ bụi xi măng, ông bà yếu sức thành ra giũ mãi không sạch hết bụi. Tôi nhấp chén trà tươi ông rót từ lúc nãy, ông cản lại. Tôi nhìn vào chén nước, trên miệng chén đã phủ một lớp màng bụi xi măng màu trắng ngà.

Nhà máy xi măng đang tuôn khói bụi, gây ô nhiễm môi trường.

Ngồi trong nhà ông Khoan chưa đầy tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt, tức thở. Ông dắt tôi ra cánh đồng rồi chỉ xuống mảnh ruộng mà vợ và con ông mới cấy và bảo: “Vài hôm nữa là mặt ruộng bị đóng một lớp màng cứng. Anh bảo như thế thì làm sao lúa lên được! Ban ngày các nhà máy còn tuồn ra khói trắng, tối đến họ toàn xả ra khói đen mù mịt. Ngày rằm mà chẳng biết trăng mọc ở đâu”.

Chiều như xuống nhanh hơn ở thôn Trại Xanh và 'bán đảo" Kinh Môn bởi khói bụi đã dập tắt ánh mặt trời. Đám học sinh xã Duy Tân lặng lẽ đi trong làn khói bụi. Tấm áo trắng tinh của lũ trẻ đã ngả màu bàng bạc. Nhiều đứa yếu sức gặp khói xi măng cứ khật khừ không thở được. Các bà mẹ ở đây đã có kinh nghiệm, trước khi con đi học thường dúi vào tay chúng lát quất và mấy hạt muối, ngậm vào miệng sẽ dễ thở hơn, nhiều đứa mang theo lọ dầu gió trong cặp, thỉnh thoảng xức mũi cho dễ thở.

Tiếp chúng tôi trong căn phòng ngột ngạt khói bụi, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Duy Tân Nguyễn Phương Đông cho hay: “Trẻ em ở đây hầu hết đều mắc các bệnh về mắt và đường hô hấp như hen suyễn, viêm họng, viêm phế quản... Mỗi tháng, Trạm Y tế chữa cho khoảng 80 đến 90 trường hợp mắc các bệnh đường hô hấp. Cũng theo ông Đông thì nhiều gia đình ở đây vẫn còn dùng nước mưa và đây chính là nguy cơ gây bệnh rất lớn.

Bao giờ môi trường “bán đảo” Kinh Môn sẽ hết ô nhiễm?

Ông Phạm Thế Đại, Phó chủ tịch huyện Kinh Môn bức xúc: “Kinh Môn là huyện có tốc độ công nghiệp hóa chỉ đứng sau thành phố Hải Dương, 40% ngân sách tỉnh thu từ Kinh Môn nhưng đổi lại, người dân Kinh Môn phải sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Không chỉ người dân "bán đảo" Kinh Môn, ngay cả các xã bên này sông như Phạm Mạnh, Hiệp Sơn, Thái Sơn, thậm chí cả thị trấn An Lưu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Công nghiệp hóa thì đáng mừng, nhưng nếu để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân thì không thể chấp nhận được”.

Theo ông Nguyễn Hoài Khanh, Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, việc bố trí 4 nhà máy xi măng trên một khoảng cách chưa đầy 1km, gần khu dân cư là chưa hợp lý. Hơn nữa, 3 nhà máy gồm Duyên Linh, Thành Công II và Phú Tân đều tự xây dựng lò nung vượt công suất dự án được UBND tỉnh phê duyệt từ 1,8 đến 2 lần. Đã vậy, việc xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường lại không đúng với thiết kế, bớt xén công đoạn, không chịu bảo dưỡng thiết bị nên mới gây nên tình trạng ô nhiễm khủng khiếp như vậy. Ngoài ra, hệ thống đường sá xuống cấp, các cơ sở khai thác, chế biến quanh đó cũng góp phần làm cho tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng.

Ngày 22/4/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định: “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, trong đó các nhà máy sản xuất xi măng lò đứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong danh sách 439 cơ sở trong toàn quốc phải xử lý triệt để ô nhiễm môi trường vào năm 2006. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng, UBND tỉnh Hải Dương đã đốc thúc các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường trong năm 2005.

Cụ thể, vừa qua UBND tỉnh đã tạo điều kiện cho một số cán bộ của Nhà máy Xi măng Trung Hải sang Trung Quốc tham quan, học hỏi phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở các nhà máy xi măng. Một cán bộ của Nhà máy Xi măng Trung Hải cho biết: “Chúng tôi đã tham quan công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của các nhà máy xi măng bên Trung Quốc và thấy hiệu quả rõ rệt. Trong năm nay, dù phải bỏ ra vài tỉ, chúng tôi cũng sẽ nhập công nghệ này để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường”. Lãnh đạo các nhà máy khác đều nghe ngóng tình hình, chờ đợi xem công nghệ xử lý môi trường mà Nhà máy Xi măng Trung Hải nhập của Trung Quốc có hiệu quả ra sao rồi mới quyết định áp dụng. Và như vậy, từ nay đến khi đó (chưa biết cụ thể là khi nào) người dân sẽ còn phải gánh chịu hít bụi.

Có thể nói, trong 439 cơ sở gây ô nhiễm trên toàn quốc mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu đích danh thì các nhà máy xi măng chiếm số lượng không nhỏ. Ngoài cụm nhà máy xi măng lò đứng ở Hải Dương thì 4 nhà máy xi măng ở Hà Tây, 6 nhà máy xi măng ở Hà Nam, cùng các nhà máy xi măng ở Ninh Bình, Thanh Hóa... cũng đang ngày đêm tuôn tỏa khói bụi, gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, Nhà máy Xi măng Tiên Sơn đang ngày đêm xả bụi mù mịt xuống đầu nhân dân xã Hồng Quang (Ứng Hòa, Hà Tây) và các khu vực lân cận thắng cảnh Chùa Hương, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và cảnh quan khu di tích này. Chúng tôi sẽ sẽ tiếp tục phản ánh vào thời gian tới

Phạm Ngọc Dương
.
.
.