Tà Lèng, ký ức về những đường lê rát bỏng

Chủ Nhật, 20/04/2014, 09:57

Từ trung tâm TP Điện Biên Phủ đi về phía Đông khoảng 4km là xã Tà Lèng. Chính tại nơi này, hơn 60 năm trước đã diễn ra trận đánh bi hùng giữa 12 chiến sĩ thuộc Đại đoàn 316 trên điểm cao 781 với cả một đại đội lê dương Pháp và một người anh hùng đã ngã xuống trong tư thế hiên ngang, đó là “Dũng sỹ đâm lê” Hoàng Văn Nô…

Trận giáp la cà bi hùng 60 năm trước…

Chiều muộn, hoàng hôn đang hắt những tia nắng cuối cùng nhuộm đỏ dãy núi Pú Hồng Mèo, cựu chiến binh Phạm Bá Miều (84 tuổi) dẫn chúng tôi tìm đến di tích điểm cao 781 (mà bộ đội ta hồi đó gọi là đồi Xanh) thuộc địa bàn xã Tà Lèng, TP Điện Biên Phủ. Gần đến dịp kỷ niệm 60 năm trận đánh “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, ông và hơn 300 cựu chiến binh (CCB) Điện Biên Phủ hiện đang sống tại thành phố này bận rộn hơn với những cuộc gặp gỡ các đoàn khách, báo chí truyền thông và đồng chí đồng đội từ khắp mọi miền Tổ quốc lên thăm lại chiến trường xưa.

CCB Phạm Bá Miều quê ở Thái Bình, gia nhập quân đội từ năm 1950, hiện cư trú tại Tổ 17, phường Tân Thanh. Ông tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong đội hình Đại đội 76, Tiểu đoàn 938, Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 - đại đoàn đã tham gia đánh cứ điểm A1 ròng rã 36 ngày đêm đỏ lửa (từ 30/3 đến rạng sáng 7/5/1954). CCB Phạm Bá Miều không trực tiếp tham gia trận đánh bi hùng ngày 31/1/1954 trên điểm cao 781 nhưng những đồng đội của ông ở Đại đội 925, Tiểu đoàn 255, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 chỉ bằng những đường lê đã làm nên một chiến thắng khiến kẻ địch kinh hồn bạt vía…

Công an Thành phố Điện Biên Phủ tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân bản Pú Tỉu, xã Tà Lèng.

Cuối tháng 1/1954, qua những nguồn tin tình báo, quân Pháp nắm được thông tin các đại đoàn chủ lực của Việt Minh đã di chuyển gần lòng chảo Mường Thanh. Trong thực tế thì đại quân ta (gồm 5 đại đoàn 304, 308, 312, 316 và đại đoàn công pháo 351) dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lần lượt hành quân chiếm lĩnh trận địa, đặt sẵn cái thòng lọng vào cổ đội quân 16.200 lính Pháp đang đồn trú ở Điện Biên Phủ.

Để thăm dò binh lực của ta, Đờcát chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ hằng ngày cho pháo binh ở Hồng Cúm, Mường Thanh bắn phá ác liệt... Chiều 31/1/1954, tiểu đoàn dù lê dương số 1 (IBEP) tiến quân vào khu vực Tà Lèng. Tại đây, sau một hồi yểm trợ của pháo binh tầm xa, bộ binh địch đã chiếm được cao điểm 781 mà bộ đội ta vẫn gọi là tên “đồi Xanh”.

Sau khi chiếm được cao điểm 781, đám lính lê dương hí hửng điện báo về cho Đờ Cát bẩm báo đã “quét sạch” được một cứ điểm quan trọng của Việt Minh. Vừa lúc đó các chiến sỹ của ta thuộc Đại đội 925, Tiểu đoàn 255, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 tổ chức phản công chiếm lại điểm cao. Để giải vây cho đồng bọn, quân Pháp cho pháo binh bắn như điên cuồng vào đội hình của ta và xua một đại đội lính lê dương tập kích “đồi Xanh”. Dưới sự chỉ huy của Tiểu đội trưởng Đinh Văn Niết, 12 tay súng của ta dũng mãnh đánh thẳng vào mũi đi đầu của địch. Cuộc chiến đấu kéo dài hơn một giờ đồng hồ, biết lực lượng ta mỏng, đạn đã cạn, quân Pháp lại hò nhau xông lên. Đúng lúc quân Pháp đang ào lên trước công sự quân ta đang chiếm giữ, một chiến sỹ tên là Hoàng Văn Nô bỗng nhảy lên khỏi giao thông hào, dùng lưỡi lê đâm chết một tên lê dương. Những tiếng thét xung phong át cả tiếng đạn réo, noi gương Hoàng Văn Nô, cả tiểu đội cùng xông lên đánh giáp lá cà với địch.

Dưới ánh trời chiều, những đường lê sáng loáng vẽ vòng giữa không gian để rồi bóng cao to quân địch đổ sập xuống cùng tiếng kêu khóc hỗn loạn. Sau khi dùng lê hạ 5 tên lính lê dương to cao gấp rưỡi mình, Hoàng Văn Nô đã trúng đạn và anh dũng ngã xuống trong tư thế hiên ngang, lẫm liệt… Không chịu nổi lối đánh một mất một còn của bộ đội ta, bọn giặc hoảng hốt hò nhau tháo lui bỏ lại xác 20 đồng bọn…

Tà Lèng “đất lành chim đậu”

Sau hơn 6 thập niên, từ một bản nhỏ nhoi vỏn vẹn vài chục nóc nhà, “đất lành chim đậu” Tà Lèng đã trở thành một xã với 6 bản, 1 cụm dân cư, dân số hơn 1.100 người. Từ khi chia tách khỏi phường Noong Bua, Tà Lèng là xã có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khá toàn diện, với nhiều mô hình hay trong giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn. Theo nghị quyết và mục tiêu của Đảng bộ thành phố sẽ xây dựng Tà Lèng trở thành một vùng “ngoại thành” trọng tâm phát triển nông nghiệp và dịch vụ của TP Điện Biên Phủ. Trong thực tế, từ nhiều năm nay Tà Lèng được biết đến là một xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và mạnh, trọng tâm là phát triển kinh tế trang trại.

Ông Lò Văn Biên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Lèng cho biết, toàn xã hiện chỉ còn 26 hộ nghèo/tổng số 249 hộ (không còn hộ đói). Tà Lèng hiện có hơn 30 trang trại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trang trại của gia đình ông Lò Văn Mấng, Vũ Khắc Đẩu… với mô hình vườn – ao - chuồng - rừng cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động trên địa bàn.

Trưởng Công an xã Lò Văn Học dẫn chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô. Ngôi trường này được thành lập năm 2001 ngay trên di tích điểm cao 781 – nơi diễn ra trận đánh bi hùng của 12 chiến sĩ Đại đội 925 cách đây hơn 6 thập niên. Đúng vào ngày nghỉ nên sân trường yên ắng. Thầy giáo Nguyễn Văn Thuỷ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mặc dù còn bộn bề khó khăn, song tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã và luôn cố gắng với tinh thần cao nhất, để đào tạo những thế hệ học sinh người Thái, người Mông, người Kinh và người Khơ Mú ở Tà Lèng chăm ngoan, học giỏi; để trường xứng đáng với cái tên của người anh hùng cảm tử Hoàng Văn Nô…

Hoàng Văn Nô là người con dân tộc Tày, sinh năm 1932, quê quán xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tổng kết Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Nô được Bộ chỉ huy chiến dịch truy tặng danh hiệu “Dũng sỹ đâm lê”. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp nói chung và 56 ngày đêm của Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, Hoàng Văn Nô là người duy nhất được nhận danh hiệu kể trên. Ngày 26-4-2000, liệt sỹ Hoàng Văn Nô được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Tên anh cũng được đặt cho một con đường ở TP Điện Biên Phủ…

Mạnh Hà - Phan Hoạt
.
.
.