Sự "trở về" của một người nghiện mắc bệnh AIDS
Hàng ngày, trên chiếc xe máy cà tàng, Huỳnh Trọng Lân đi khắp các ngõ ngách của TPHCM, đến với những người nghiện nhiễm HIV giai đoạn cuối để giúp họ tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Lân âm thầm làm công việc "vác tù và..." này với tâm niệm vừa tự cứu mình vừa giúp những người mắc bệnh AIDS cho dù ngày chia tay với cuộc sống đến với anh bất kỳ lúc nào.
Tôi đã nghe nói về công việc của anh từ trước. Gặp Lân, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh khá khỏe mạnh dù đã chuyển qua giai đoạn AIDS 4 năm. Anh bảo ngay bản thân anh cũng khó tin. Cuối năm 2002, Trung tâm cai nghiện trả Lân về cho gia đình vì muốn để anh được... chết ở nhà. Mẹ Lân đến đón con, thấy anh còn da bọc xương, bà chỉ biết khóc. Lân về nhà, mẹ anh thuyết phục anh đi xét nghiệm máu. Bà bảo “dù có bệnh hay không, biết vẫn tốt hơn. Nếu mắc bệnh thì chữa”. Thương mẹ, nghe lời mẹ, anh đi bệnh viện. Kết quả không ngoài dự đoán.
Biết con đã chuyển qua giai đoạn cuối của người nhiễm HIV nhưng bà không đầu hàng. Bà tìm đến các cơ sở y tế, các tổ chức xã hội. Rồi duyên may cũng đến, bà đã tìm cho con những người bạn. Họ chính là những người đồng cảnh ngộ trong Câu lạc bộ Xuân Vinh. Tất cả họ từng là người nghiện ma túy đã đi cai hoặc tái nghiện có HIV hoặc đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Những người bạn này đã đến với Lân.
Nhờ họ, anh được tiếp thêm niềm tin, niềm vui trong cuộc sống. Quan trọng hơn, anh được uống thuốc đặc trị ARV (kháng virút) miễn phí. Tám tháng sau, những căn bệnh “cơ hội” như lao phổi, mủ ngoài da, hạch... biến mất. Lân tự tin bước ra ngoài đường. Tiếp bước những người giúp mình, Lân tham gia Câu lạc bộ Xuân Vinh, Câu lạc bộ Misa.
Lân bảo, hàng ngày, với chiếc xe máy đời cũ, anh đi đến bất cứ địa chỉ nào nếu ở đó có người cần. Từng là một thanh niên chịu chơi nên anh thuộc khá nhiều đường phố, ngõ ngách ở TP HCM. Tìm ra nơi ở của người nhiễm HIV đã khó, tiếp cận, thuyết phục họ tin vào cuộc sống và nhận sự giúp đỡ còn khó hơn.
Theo Lân, họ từ chối giúp đỡ có hai lý do: Muốn giấu bệnh hoặc mặc cảm. Với những tình huống này, trước hết Lân phải giãi bày lòng mình. Cho họ biết “thành tích” bản thân rồi động viên: “Bạn thấy đó, tôi còn khổ sở, còn yếu hơn bạn rất nhiều. Thần chết đang chờ tôi ở cửa. Nhưng hôm nay, bạn thử nhìn tôi xem”. Cứ thế, Lân không nhớ đã bao lần phải kể lại những ngày không mấy tốt đẹp trong quá khứ để thúc đẩy người bạn đồng cảnh ngộ cố lên.
Mỗi người một hoàn cảnh nhưng phần lớn những người nghiện mắc căn bệnh thế kỷ vẫn bị xã hội và chính người thân của mình xa lánh. Điều này đã tác động tiêu cực đến họ. Chính vì thế, không ít người đã sống buông thả, và ma túy là thứ mà họ tìm đến để hưởng lạc. Nguy hiểm hơn, họ không có ý thức giữ gìn, có thể dẫn đến lây bệnh cho cộng đồng. Làm thế nào để một người đang chờ chết có nghị lực vươn lên giành sự sống. Đó là cả một quá trình mà chỉ những người tình nguyện tâm huyết, những người thấu hiểu tâm tư của người nhiễm HIV mới làm được. Lân tự tin bảo rằng anh đã góp một phần không nhỏ trong việc giúp một số người có hoàn cảnh như anh sống lành mạnh.
Lân còn nhớ khi tiếp cận với N.T.B., anh đã nhận được sự phản kháng khá quyết liệt. Tìm hiểu hoàn cảnh mới biết N.T.B. không chỉ bị vợ bỏ mà còn bị bố mẹ lạnh nhạt. Một mình anh thuê căn phòng trọ tồi tàn để chờ đợi ngày ra đi. Nhiều bệnh “cơ hội” đã làm cho sức khỏe anh ngày càng kiệt quệ. Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khiến anh buông xuôi. Lân đến một lần, rồi nhiều lần. Cuối cùng cảm động trước tấm chân tình của bạn, anh N.T.B. đồng ý đến địa chỉ Lân giới thiệu uống thuốc ARV miễn phí. Khi được điều trị kết hợp, các bệnh “cơ hội” bị đẩy lùi. Đến nay, anh N.T.B. đã tìm được niềm vui trong cuộc sống.
Một trong những biện pháp để người có HIV hoặc đã chuyển qua giai đoạn AIDS do nghiện ma túy kéo dài được sự sống là phải từ bỏ chất trắng này. Nếu dùng thuốc đặc trị ARV mà vẫn dùng ma túy thì không có tác dụng. Khi không còn tác dụng thì việc điều trị các bệnh “cơ hội” là không thể vì cơ thể không còn khả năng chống đỡ lại sự xâm nhập của các yếu tố gây bệnh. Bốn năm kể từ ngày được mẹ đón về nhà đến nay dù đau đớn tột cùng của thể xác, Lân vẫn quyết không dùng lại ma túy. Từ bài học của bản thân, anh tuyên truyền để những người nhiễm HIV làm theo.
Tôi gặp Lân nhân dịp anh ra Hà Nội học lớp chuyên sâu về AIDS, bệnh “cơ hội”, thuốc đặc trị ARV. Đây cũng là một minh chứng cho sự đóng góp của anh đối với cộng đồng. Tham dự lớp học, Lân vui lắm vì có thêm kiến thức, anh sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Trở lại TP HCM, Lân sẽ là tham vấn viên của Thành đoàn trong lĩnh vực HIV/AIDS.
Lân bảo rằng việc anh tìm thấy lẽ sống dù bị căn bệnh thế kỷ khiến anh vui lắm. Nhưng người vui nhất là mẹ anh. Nuôi hai con trong cảnh cô đơn, bà đã cố bù đắp khoảng thiếu hụt của người cha cho các con. Song cho dù có cố gắng đến mấy thì Lân vẫn sớm nhận ra. Thuở đi học, Lân đã nổi tiếng là một học sinh cá biệt. Đang học lớp 11, Lân bỏ học đi làm nghề sửa chữa xe máy. Làm thợ, lương mỗi tháng gần triệu, anh giữ lại một phần để tiêu, số tiền còn lại đưa hết cho mẹ. Bà rất mừng vì con trai chí thú làm ăn. Rồi một lần vô tình phát hiện ra hai gói nhỏ heroin trong ví của Lân, bà khuyên con đi cai nghiện lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, và cuối cùng bà lại đón một cái xác không hồn về nhà. Thế mà hôm nay, con trai bà không chỉ sống, mà còn sống tốt.
Còn Lân thì tâm sự rằng anh cai nghiện ngoài việc cho bản thân, còn vì mẹ. Anh muốn mẹ lấy lại được niềm tin từ mình. Chính bà là người tích cực giúp anh hoàn thành tốt công việc của một tình nguyện tự lực. Lân giải thích rằng do tự lực nên không được cấp kinh phí, hoạt động hoàn toàn tự nguyện. Trong khi đó để làm công việc này cần có phương tiện, xăng xe, tiền ăn đường. Mỗi ngày mẹ bỏ vào ví vài chục ngàn cho Lân để anh theo đuổi công việc của mình dù lương hưu không nhiều, điều đó không chỉ nói lên tấm lòng của bà đối với những người nhiễm HIV với cộng đồng.
Từ cõi chết trở về, Lân đã sống có ích. Anh vui. Mẹ vui. Cộng đồng cũng nhờ một phần góp sức của anh mà có cái nhìn thay đổi đối với người nhiễm HIV
