Vụ án Mai Văn Dâu và những chuyện chưa biết:

Sự thật về những bút phê của ông Mai Văn Dâu

Thứ Bảy, 03/03/2007, 14:28

Những công văn có chữ của ông Dâu, bất luận là ghi ngắn hay dài thì Lê Văn Thắng, nguyên Vụ phó Vụ XNK phải giải quyết ngay. "Có lần tôi giải quyết chậm do để quên một hồ sơ vào chồng tài liệu, bị ông Dâu chỉ trích gay gắt" -  Thắng khai tại CQĐT.

Sự thực của ngôn ngữ bút phê là quá rõ, tạo sự lộn xộn, tiêu cực trong cấp phân bổ hạn ngạch dệt may, tức dấu hiệu hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là rõ. Thế nhưng, bị can Mai Văn Dâu tỏ ra có tài hùng biện khi đối đáp với điều tra viên về các lĩnh vực này. Đáng nói, trước đó chỉ vài tuần, có lúc người ta thấy ông Dâu nằm thở dài ngao ngán trong trại, lấy lý do ốm mệt để tránh bị hỏi cung. Thế nhưng sau đó, tính biện luận có được qua gần 30 năm làm về xuất nhập khẩu, trình độ chuyên ngành cả lý luận và thực tế điều hành của ông dường như có dịp được thử sức.

Ông Dâu nói rằng, những dấu bút tích trên văn bản, theo ông đơn giản vì đường công văn gửi theo hành chính chậm, bút phê sẽ nhanh hơn. Có công văn doanh nghiệp gửi thông thường thì đến văn thư rồi thuộc bộ phận nào, bộ phận đó xử lý. Nếu là gửi tới Bộ thì văn phòng tập hợp, chuyển lên Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách.

Nhưng vì sao có công văn đề thẳng tên ông và nêu rõ vụ việc đó để ông giải quyết, mặc dù theo quy định phải gửi qua cấp dưới, ông chỉ là người ký duyệt sau cùng? Ông Dâu cho rằng, đúng là có công văn họ gửi thẳng nên... tự ông phải bóc phong bì thư để xem nội dung ra sao. Khi mở bì thư, thấy nội dung thuộc cấp nào thì ông ký và chuyển cho cấp đó!

Còn những văn bản có bút phê "Chuyển Vụ XNK chú ý xử lý" thì tại sao phải ghi rõ là "chú ý xử lý"? Về điểm này, ông Dâu biện luận vì có những chỗ quen biết nên họ gửi thẳng. Khi đã nhận rồi thì phải ghi vào bên góc để anh em làm... cho đúng quy định (!?). Ông giải thích: "Tôi chỉ ghi chuyển xuống Vụ này, Vụ kia chứ tôi không ghi bên góc là phải cho công ty này bao nhiêu tá, công ty kia bao nhiêu tá, cũng không yêu cầu phải giải quyết mà chỉ đề nghị xem xét"...

Theo ông Dâu, lỗi gửi sai quy trình là tại... ở người gửi, tức doanh nghiệp, chẳng hạn như Công ty TNHH Sun Dance, lẽ ra phải gửi đến Vụ XNK rồi Vụ này sau đó mới báo cáo lên ông Dâu. "Quy trình như vậy, họ gửi lên là họ sai, mà tôi đã nhận rồi thì phải ký chuyển cho Vụ XNK xử lý chứ không lẽ lại... giữ lấy"!  - ông Dâu biện luận.

Ngoài đời cười nịnh, vào trại khai thật...

Ông Dâu đã không nghĩ rằng, những người vốn thân cận, là cấp dưới của mình từng tuân lệnh "thánh chỉ", khi bị bắt, họ phải thành khẩn để pháp luật xét nhẹ tội. Bản thân những bị can như Nguyễn Cương quan hệ ông Dâu là vì hạn ngạch, khi ông đương chức, ông nắm cần câu thì tỏ bộ cười nịnh hỷ hả chứ trong bụng cũng ức lắm. Phát hiện yếu điểm này, CQĐT sử dụng chính những lời khai của người thân cận ông Dâu nhất để giúp ông "soi" lại sự thật của mình.

Trong một số cuộc xét hỏi, chính Lê Văn Thắng, nguyên Vụ phó Vụ XNK, người thường xuyên nhận công văn bút phê và không bút phê của ông Dâu khai nhận sự thật. Thắng là cấp dưới, thường phải thực hiện theo lệnh sếp Dâu nhưng chính sự can thiệp, ép cấp dưới làm sai quá nhiều khiến Thắng ức chế nhưng không dám nói trước mặt.

Do đó, bị can Thắng không giấu giếm khi trả lời thẳng thắn trước điều tra viên rằng, với những công văn có chữ của ông Dâu, bất luận là ghi ngắn hay dài thì Thắng cũng phải giải quyết ngay. "Có lần tôi giải quyết chậm do để quên một hồ sơ vào chồng tài liệu, y như rằng ba hôm sau bị ông Dâu chỉ trích gay gắt" -  Thắng nói.

Nhiều chi tiết khác cũng rất đáng chú ý: Ông Nguyễn Văn Lái, Trưởng phòng Tổng hợp, Bộ Thương mại nói đại ý, có một số lần đích thân ông Dâu gọi điện yêu cầu ông Lái đến gấp phòng Lê Văn Thắng để lấy bản gốc hoặc bản phôtô về thông báo giao hạn ngạch của một số công ty đưa cho ông Dâu. Nghe giọng sếp gay gắt, biết có chuyện không ổn, ông Lái chạy bổ sang phòng Lê Văn Thắng thì thấy Thắng cũng đang toát mồ hôi tìm những giấy tờ có bút phê. Đó là những giấy tờ xin hạn ngạch của các công ty như Sun Dance, Kollan, May DV, Tân Phú Cường...

Những điều này khi được giao cho ông Dâu "nghiên cứu" ngay tại trại tạm giam, sau vài chục phút vò đầu, ông Dâu thực sự giật mình. Biết đụng phải vấn đề hóc, thái độ biện luận bút phê ông cũng biết mình biết người hơn.

Với 3 thông báo: Thông báo số 5373/TM-XNJ ngày 26/11/2003 (trong đó có nội dung "trong trường hợp thương nhân vay hạn ngạch mà lại phải trả tiền cho thương nhân cho vay thì cho phép thương nhân đi vay không phải trả lại hạn ngạch cho thương nhân cho vay"); Thông báo số 0409/TM-XNK ngày 30/1/2004 (trong đó có nội dung "Thương nhân đi vay hạn ngạch 2003 thực hiện nghiêm túc Thông báo 5373 ngày 26/11/2003 của Bộ Thương mại trả lại hạn ngạch cho người cho vay nếu người cho vay không nhận tiền"); Thông báo số 0646/TM-XNK ngày 11/2/2004 (trong đó có nội dung "Thương nhân có năng lực sản xuất hàng dệt may được thực hiện việc vay, cho vay hoặc nhường hạn ngạch cho nhau"), Cơ quan ANĐT xác định rõ sai phạm thuộc ông Mai Văn Dâu.

Cơ quan điều tra đến 15 Liên Trì - Hà Nội thực hiện lệnh khám xét nhà ông Mai Văn Dâu.

Tuy nhiên, sau này do một số biến chuyển xu thế chuyển đổi hạn ngạch nói chung, Cơ quan ANĐT xét thấy sai phạm này không còn là căn cứ khởi tố ông Dâu tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nữa" thì ông bắt đầu... phản cung! Trong nhiều lần trả lời cung trước điều tra viên, ông nói đến cơ chế phân bổ quota "đang hướng tới tự do hơn" và "mình cần phải... năng động"!

Không có mắt thần nhưng có tiếng nói thật!

Ông Dâu cư trú cùng gia đình tại ngôi biệt thự 4 tầng ở số 15, phố Liên Trì (Hà Nội). Khi khám xét nơi ở và nơi làm việc, CQĐT phát hiện có rất nhiều rượu ngoại. Ông Dâu thừa nhận đó là rượu của khách biếu, tặng. Dạo trước, có thông tin thấy nhà nhiều rượu thì bảo ông nghiện rượu lắm. Tuy nhiên, có thực tế là ông Dâu đã kiêng rượu từ lâu do bị huyết áp cao. Điều này cũng được chính bà Nguyễn Diên Hồng, vợ ông thừa nhận rằng trong 12 năm chồng làm Thứ trưởng, khách khứa biếu quà cáp, rượu ngoại là nhiều nhưng số này thường không biết ông Dâu bị huyết áp không uống được rượu.

Với các đối tượng là chủ doanh nghiệp, các mắt xích, cò chạy hạn ngạch như Nguyễn Cương, Bùi Văn Tuấn, Lai Wai Hung..., tìm cách móc nối, mời ông Dâu đi ăn nhậu, rồi thường xuyên đến nhà nhờ vả, bút phê. Dần dần, các mối quan hệ trở nên khăng khít đến mức những trường hợp như Nguyễn Cương đến nhà ông Dâu xin bút phê như cơm bữa.

Có điều, mối quan hệ khăng khít nói trên được nối với nhau bằng quyền lợi, bằng đồng tiền. Khi vụ việc vỡ lở, các đối tượng bị khởi tố thì sự khăng khít đó không còn chỗ đứng mà dễ dàng đứt ra, mỗi bị can tự lo cho thân phận của mình. Vì vậy, những lời hứa ngon ngọt đầy giọng nịnh bợ của Nguyễn Cương, Bùi Văn Tuấn trước đây với sếp Dâu không còn, thay vào đó chính họ hiểu rằng phải thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Những bị can này cũng lấy làm ức chế vì họ đã quá mất sức chạy chọt ông Dâu, sau đã khai khá thành khẩn. Đây lại là điều mà ông Dâu không lường tới! Thâm tâm, ông nghĩ chuyện quà cáp, tiền bạc có lẽ chỉ như "lời nói gió bay", Cương, Tuấn không nói ra sự thật.

Trên thực tế, việc chạy hạn ngạch đã được tập hợp qua nhiều đơn thư tố cáo, đưa nhận hối lộ rất phức tạp và CQĐT đã tập hợp được rất nhiều tài liệu. Trước đó, bị can Trần Thu Lan cũng đã khai rõ việc đưa tiền, cách đưa tiền cho Mai Văn Dâu, Lê Văn Thắng như thế nào... Còn Nguyễn Cương buộc phải thừa nhận sự thật về hành vi đưa hối lộ của mình và Cương khai khá chi tiết về hành vi này. Chẳng hạn việc Nguyễn Cương cùng Bùi Văn Tuấn, Lai Wai Hung, Chow Charles FL, bà Josephine... cùng đến nhà riêng ông Dâu "hội đàm" vào tháng 6/2003.

Sau đó chưa đầy 1 tháng, dù còn bận nhiều việc, ông Dâu vẫn sắp xếp thời gian vào TP Hồ Chí Minh và chuyến đi này ông ghé thăm khá nhiều công ty của các đối tượng trên, trong đó có Công ty Sun Dance, nhà máy của Công ty Leader...

Chính từ những dữ liệu này, CQĐT nhận thấy, các quan hệ nói trên đã dẫn tới thả tay hạn ngạch và quan hệ thân tình đến mức, việc đưa hối lộ cũng không cần rào trước đón sau mà nhiều khi chỉ "để quên" trong túi áo veston!

Đó là trong lần đến nhà riêng ông Dâu vào tháng 6/2003, Nguyễn Cương tặng ông Dâu chai rượu ngoại và ít quà để trong túi cùng 17.000 USD. Còn Bùi Văn Tuấn sau đó ít ngày tặng ông Dâu bộ veston và 5.000 USD trong túi áo của bộ veston! Tăng Phát Bảo thì khai nhận, y cũng nhiều lần đến họp riêng tại nhà ông Dâu và có biếu ông Dâu 4 chai rượu XO, 2 chai Hennessy loại 100 USD/chai...

Khi CQĐT xét hỏi những tình tiết này, cả Nguyễn Cương, Bùi Văn Tuấn cũng như Lai Wai Hung đều nhận khá thành khẩn. Thế nhưng ông Dâu luôn thể hiện động thái bất hợp tác và không thừa nhận. Đáng chú ý, Nguyễn Cương thừa nhận đã đưa cho ông Dâu tổng cộng 38.000 USD, trong đó có 2.000 USD gửi cho Mai Thanh Hải và không dưới 10 lần đến nhà ông Dâu... họp kín! Nguyễn Cương còn kể chi tiết từng thời gian đưa, đưa như thế nào.

Với những dữ liệu trên, nhận thấy không thể chối tội mãi được, khi các bị can đưa hối lộ gần như đã hoàn tất việc khai báo và CQĐT đã tập hợp đủ tài liệu, bấy giờ chừng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2005, ông Dâu bắt đầu khai nhưng rất nhỏ giọt.

Trước tình hình đó, CQĐT họp và xét thấy cần khởi tố bị can Dâu về tội "Nhận hối lộ", tập trung làm rõ hành vi này trong thời gian sớm nhất. Sau khi nhận được đề nghị của CQĐT, ngày 27/7/2005, Viện KSND tối cao chính thức phê chuẩn lệnh khởi tố bị can Mai Văn Dâu về tội danh này.

Điểm mấu chốt ở đây là, trong khi Nguyễn Cương nhất quán khai đã đưa cho ông Dâu tổng cộng 38.000 USD thì ông Dâu vẫn một mực phủ nhận. Nhưng khi thấy Nguyễn Cương đã khai tuột, ông Dâu buộc thừa nhận tháng 7/2003, Nguyễn Cương có đưa Lai Wai Hung, Bùi Văn Tuấn và một người của Công ty TNHH Leader đến nhà riêng và biếu ông chai rượu ngoại. Ông Dâu nói, trong túi áo veston Tuấn để lại không có 5.000 USD.

Đối chứng các lời khai, ông Dâu buộc thừa nhận Nguyễn Cương đã đến nhà mình 4 lần. Tuy nhiên khi Nguyễn Cương khai đưa ông Dâu tại nhà riêng là 13.000 USD, ông Dâu không thừa nhận.

Trước tình hình đó, CQĐT tiến hành xét hỏi độc lập những người cùng đi với Nguyễn Cương để xác định tính chính xác của lời khai. Kết hợp các lời khai xét hỏi độc lập của Lai Wai Hung - người cùng đi với Cương, CQĐT xác định việc đưa tiền là có. 2 lần khác Nguyễn Cương đưa người của Công ty Đế Vương đến nhà ông Dâu đưa tiền, các lời khai xét hỏi độc lập cũng cho kết quả cụ thể.

Trước một sự thật có nhiều lời khai trùng hợp mà rõ ràng không hề có thông đồng với nhau thì sự thật không thể che đậy. Ông Dâu nhận thấy CQĐT đã nắm rõ căn cứ, sau đó chịu thừa nhận đã nhận của Nguyễn Cương 6.000 USD

(Còn nữa)

Đăng Trường
.
.
.