Sự thật ở bệnh viện Việt - Pháp

Thứ Bảy, 17/06/2006, 08:52

Sau gần chục năm hoạt động tại Hà Nội, Bệnh viện Việt - Pháp đã 2 lần phải hầu tòa và một lần lao đao vì dịch SARS. Thời điểm này, bệnh viện còn mệt mỏi hơn khi chỉ trong một thời gian ngắn bệnh viện liên tiếp bị nhiều bệnh nhân khiếu kiện và nhiều khả năng sẽ phải ra hầu tòa không chỉ một lần nữa...

Được đưa vào hoạt động từ năm 1997, ban đầu, Bệnh viện Việt - Pháp mang tên là Bệnh viện Quốc tế. Đây là bệnh viện liên doanh tại Việt Nam giữa một công ty Australia và Bệnh viện Bạch Mai. Từ 1/1/2000, Eukaria S.A - một công ty Pháp - đã mua lại cổ phần của đối tác phía công ty Australia và thành lập bệnh viện liên doanh Pháp - Việt duy nhất đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.

Đến tháng 9/2000, bệnh viện đổi tên thành Bệnh viện Việt - Pháp với 100% vốn đầu tư nước ngoài.  Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội là bệnh viện đa khoa 100% vốn nước ngoài đầu tiên, với 26 chuyên khoa chính, có đội ngũ bác sĩ, y tá người Pháp và Việt Nam.

Một bệnh viện đắt đỏ nhất Hà Nội

Tọa lạc ở số 1 Phương Mai, Hà Nội, ngay bên hông của Bệnh viện Bạch Mai, nhưng khi bước chân vào đây, người bệnh sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Kiến trúc nơi  này giống khách sạn nhiều hơn là một bệnh viện. Hoa tươi không chỉ có ở khắp nơi, trong phòng bác sĩ, ngoài sảnh chờ mà các nhân viên y tế ở đây, mặt mũi đều rạng rỡ như hoa khi tiếp xúc với người bệnh.

Ông Philippe Biberson, cựu Tổng giám đốc Bệnh viện Việt - Pháp bày tỏ, Bệnh viện Việt - Pháp không có tham vọng làm những điều kỳ diệu trong y tế nhưng hoạt động của bệnh viện nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao. Tôi và các con tôi từng là bệnh nhân ở bệnh viện này và quả thực, tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ ở đây. Tôi còn nhớ như in về một buổi trưa tháng 7 Hà Nội nắng nóng như thiêu như đốt, khi những bước chân của tôi trở nên nặng nề bởi kỳ sinh nở sắp đến gần, vị bác sĩ người Pháp sau khi khám bệnh cho tôi đã cẩn trọng dìu tôi từ phòng khám qua 3 tầng thang máy xuống tầng 1. Cử chỉ ấy, với tôi và nhiều bệnh nhân ở nơi khác là điều đặc biệt nhưng ở bệnh viện này chỉ là chuyện thường ngày.

Nhưng cũng bởi phải chi phí rất nhiều cho hoạt động của bệnh viện nhằm cung cấp được dịch vụ đạt chất lượng cao nên chi phí khám chữa chữa bệnh ở đây rất đắt, cao hơn các bệnh viện khác hàng chục lần. Giá một lần sinh thường ở đây lên tới hàng chục triệu đồng, giá một lần khám mắt là khoảng 350 nghìn đồng, phí dịch vụ cho một phòng đơn lên tới hàng trăm USD một ngày...

Mặc dù giá dịch vụ cao như vậy nhưng kể từ khi có mặt tại Hà Nội, Bệnh viện Việt - Pháp đã đón tiếp hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân, những người sẵn sàng trả giá cao để được hưởng dịch vụ chất lượng cao. Bình quân bệnh viện có khoảng 60 ngàn lượt khám tư vấn, thực hiện trung bình 5.500 ca phẫu thuật, đồng thời đón khoảng 700 trẻ sơ sinh chào đời mỗi năm.

Đây là một thành công đáng kể của một bệnh viện tư nhân. Tuy vậy, sau gần chục năm hoạt động tại Hà Nội, Bệnh viện Việt - Pháp đã nhiều phen phải đối mặt trước những sự cố khó khăn với 2 lần phải hầu tòa (một do bệnh nhân kiện và một do bác sĩ người Pháp kiện) và một lần lao đao vì dịch SARS. Nhưng vào thời điểm này, bệnh viện còn mệt mỏi hơn cả thời kỳ bệnh SARS khi mà chỉ trong một thời gian ngắn bệnh viện liên tiếp bị nhiều bệnh nhân khiếu kiện và nhiều khả năng bệnh viện sẽ phải ra hầu tòa không chỉ một lần nữa...

Bệnh nhân bức xúc: Chẩn đoán một đằng, phẫu thuật một nẻo...

Cuối năm 2002, qua thăm khám ở nhiều cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Việt - Pháp, bà Bùi Thị Bích Liên 48 tuổi, cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hiện tại buồng trứng trái có một khối u. Tin tưởng vào trình độ của các bác sĩ người Pháp, bà Liên đã ký hợp đồng với bệnh viện được phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng trái tại Bệnh viện Việt - Pháp với phí dịch vụ khoảng 10 triệu đồng.

 Nhưng gần 3 năm sau cuộc phẫu thuật này, cuối năm 2005, trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại một cơ sở y tế Việt Nam, bà Bùi Thị Bích Liên hoảng hốt khi nhận được kết quả siêu âm cho thấy u nang bì ở buồng trứng trái vẫn còn, trong khi buồng trứng phải đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Quá sốc, bà Liên đã phải quay trở lại Bệnh viện Việt - Pháp để kiểm tra. Chính người trực tiếp thực hiện ca mổ cho bà Liên năm 2002 là bác sĩ người Pháp Rogirer sau khi thăm khám cho bà Liên đã kết luận: đúng là khối u ở buồng trứng trái vẫn còn trong khi buồng trứng phải đã bị cắt bỏ.

Theo bà Liên, rõ ràng đã có sự nhầm lẫn nghiêm trọng ở đây khi mà Bệnh viện Việt - Pháp chẩn đoán bà bị u buồng trứng trái mà lại cắt đi buồng trứng phải của bà trong khi khối u buồng trứng trái vẫn còn mà bà không hề được bệnh viện thông báo gì về sự thay đổi này trong cũng như sau ca mổ. Ngay trong giấy ra viện của Bệnh viện Việt - Pháp đề ngày 22/11/2002 do bác sĩ Đào Thị Hợp ký cũng ghi rõ:  “Cắt u nang buồng trứng trái”. Bà Bùi Thị Bích Liên cho rằng đây là một việc làm sai trái, vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bà nên tháng 2/2006 đã làm đơn khiếu kiện tới Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu thẩm tra xác minh làm rõ vụ việc để có kết luận công minh theo đúng quy định của ngành y tế, của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

3 tháng sau vụ khiếu kiện của bà Bùi Thị Bích Liên, Bệnh viện Việt - Pháp lại tiếp tục bị gia đình bệnh nhân người Pháp Ramio Jean khiếu kiện tới Thanh tra Bộ Y tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và nhiều cơ quan thông tấn báo chí về việc chồng bà được chẩn đoán sỏi mật nhưng bệnh viện lại mổ dạ dày (?!). Sau 12 ngày điều trị với viện phí có khi lên tới 350 USD/ ngày nhưng bệnh nhân vẫn trong tình trạng sức khỏe yếu.

Trong khi lá đơn kêu cứu của hai bệnh nhân nói trên đang được Bộ Y tế xác minh thì chỉ chừng khoảng chục ngày sau đó, ngày 12/5 lại có thêm một bệnh nhân nữa của Bệnh viện Việt - Pháp gửi đơn khiếu kiện tới Thanh tra Bộ Y tế và các cơ quan báo chí. Đứng đơn là gia đình bệnh nhân Hà Văn Trường, sinh năm 1954 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt - Pháp.

Theo trình bày trong đơn, ngày 16/2/2006, ông Trường phẫu thuật ung thư thực quản tại Bệnh viện Việt - Pháp. Trước khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ ở đây tư vấn cho ông Trường và gia đình rằng quá trình điều trị sẽ khoảng từ 7 đến 10 ngày với chi phí từ 2.500 USD đến 3.000 USD. Nhưng trên thực tế, ông Trường đã phải điều trị tại bệnh viện này suốt từ ngày đó cho đến khi gia đình gửi đơn (khoảng gần 3 tháng) với chi phí lên đến 19.000 USD (đó là mới chỉ tính đến ngày 14/4). Bệnh viện còn tự động chuyển ông Trường vào khu điều trị tích cực với chi phí cao hơn và ông Trường đăng ký nằm phòng đôi nhưng bệnh viện lại tính cho ông chi phí nằm phòng đơn với giá 150 USD/ ngày đêm.--PageBreak--

GS-TS Võ Văn Bản: "Bệnh viện Việt - Pháp không có sai sót về chuyên môn”

Tại Bệnh viện Việt - Pháp, trong cuộc trao đổi với PV ANTG, GS-TS Võ Văn Bản - Phó Tổng giám đốc tỏ ra rất bình tĩnh trước những thông tin gây sốc như đã nêu trên. Ông Bản khẳng định, bệnh viện không có sai sót về mặt chuyên môn. Đối với trường hợp bệnh nhân Ramio Jean, hoàn toàn không có việc “bị sỏi mật nhưng lại cắt dạ dày” như dư luận nghi ngờ.

Theo ông Bản, việc chẩn đoán trước mổ là viêm túi mật do sỏi là hợp lý nhưng vì tình trạng xơ gan do tiền sử từng uống quá nhiều rượu của bệnh nhân nên các bác sĩ đã không cắt sỏi mật cho bệnh nhân đề phòng nguy cơ chảy máu. Bệnh nhân còn bị viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng, lỗ thủng được bịt bởi mặt sau gan và túi mật. Trong cuộc phẫu thuật bệnh nhân đã được khâu lỗ thủng, rửa sạch ổ bụng và dẫn lưu ổ bụng. Ông Bản cũng cho biết thêm, tình trạng bệnh lý của bệnh nhân hiện nay không phải do biến chứng của cuộc mổ mà là do bệnh lý toàn thân gây ra trên một người lớn tuổi (năm nay ông Ramio Jean đã 79 tuổi) như xơ gan do nghiện rượu mạn tính, loét dạ dày tá tràng, sỏi mật, bệnh guot, u xơ tiền liệt tuyến, thoái hóa khớp.

Đối với trường hợp bệnh nhân Hà Văn Trường, Bệnh viện Việt - Pháp đã xác định ngay từ trước khi tiến hành phẫu thuật rằng đây là trường hợp bệnh rất nặng, ca mổ sẽ phức tạp, bệnh nhân có thể sẽ có nhiều rủi ro, kể cả trong trường hợp xấu nhất có thể tử vong. Còn trong trường hợp tốt nhất, nếu thuận lợi thì quá trình điều trị khoảng 7 ngày. Tất cả những điều này, bệnh viện đã tư vấn đầy đủ cho gia đình bệnh nhân và gia đình ông Trường đã ký vào giấy đồng ý mổ. Tuy nhiên, sau mổ, tình trạng bệnh nhân nặng lên do bệnh lý ở phổi, thỉnh thoảng bệnh nhân lại bị những cơn suy hô hấp và trong những trường hợp này, vì tính mạng của người bệnh, bệnh viện phải đưa bệnh nhân vào khu điều trị tích cực mà không cần phải hỏi ý kiến của bệnh nhân hay người nhà của họ.

Ông Bản còn cho biết, do bệnh nhân Hà Văn Trường có tổn thương về phổi, sợ sẽ bị lây nhiễm bệnh cho bệnh nhân khác nên bệnh viện đã áp dụng chế độ cách ly đối với bệnh nhân Trường chứ hoàn toàn không có chuyện bệnh viện tự động tính viện phí phòng đơn trong khi ôngTrường đăng ký nằm ở phòng đôi như trong đơn khiếu nại.

Riêng trường hợp của bệnh nhân Bùi Thị Bích Liên, trường hợp dấy lên nhiều nghi ngờ nhất đối với dư luận về việc “chẩn đoán u bên buồng trứng trái nhưng lại cắt buồng trứng phải”, GS - TS Võ Văn Bản cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét kết luận vụ việc. Hội đồng này do TS Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm Chủ tịch. Hội đồng này đã kết luận: Bệnh viện Việt - Pháp chẩn đoán bệnh đúng vì tại thời điểm bệnh nhân Bùi Thị Bích Liên phẫu thuật tại Bệnh viện Việt - Pháp, bệnh nhân có khối u nang buồng trứng. Phương pháp điều trị khối u nang buồng trứng bằng phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u cũng đúng. Theo Hội đồng này, Bệnh viện Việt - Pháp chỉ có thiếu sót là đã tư vấn cho bệnh nhân không đầy đủ cả trước và sau phẫu thuật; một số nội dung ghi chép trong hồ sơ bệnh án còn cẩu thả, nhầm lẫn, sửa chữa...

Trái với thái độ bình tĩnh của ông Võ Văn Bản, bà Bùi Thị Bích Liên tỏ ra vô cùng bức xúc trước những kết luận của Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế. Bà Liên cho rằng, những kết luận của Hội đồng này là không khách quan, là có ý bao che cho những việc làm sai trái của Bệnh viện Việt - Pháp và bà cho rằng, điều này sẽ dẫn đến hậu quả sẽ còn nữa những bệnh nhân phải chịu chung cảnh ngộ đau khổ như bà. Và, bà Liên không nói suông. Bà đã đưa cho chúng tôi nhiều bằng chứng cho thấy những bức xúc của bà là có cơ sở và xung quanh sự việc này còn nhiều câu hỏi mà Bệnh viện Việt - Pháp cũng như Hội đồng chuyên môn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Lý giải của Bệnh viện Việt - Pháp rằng, trường hợp của bà Liên, khi chẩn đoán hình ảnh là u nang bì buồng trứng trái nhưng khi tiến hành phẫu thuật thấy buồng trứng phải của bà có một nang lớn, nhiều khả năng là nang bì nên bác sĩ đã tiến hành cắt buồng trứng phải. Lý giải này theo bà Liên là khó có cơ sở tin cậy nhưng giả sử cứ tạm chấp nhận điều này là đúng thì có một câu hỏi được đặt ra, đó là tại sao có sự thay đổi khi phẫu thuật từ buồng trứng trái thành buồng trứng phải mà phía Bệnh viện Việt - Pháp không hề thông báo với bà trong cũng như sau ca mổ? Thậm chí ngay cả giấy ra viện vẫn ghi cắt u nang bì buồng trứng trái. Chỉ mãi gần 3 năm sau khi bà Liên phát hiện thấy rằng mình đã bị cắt buồng trứng phải thì Bệnh viện Việt - Pháp mới thông báo cho bà về sự thay đổi nghiêm trọng này? Phải chăng đây chỉ là cách ngụy biện nhằm hợp lý hóa những sai sót của bệnh viện?

Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận được là Bệnh viện Việt - Pháp đã cắt đi buồng trứng phải của bệnh nhân Bùi Thị Bích Liên trong khi bệnh nhân vào nhập viện để cắt u nang buồng trứng trái(!). Khi các sai sót này không được bệnh viện thừa nhận, bà Liên cho biết, bà sẽ buộc phải khởi kiện ra tòa, không phải chỉ vì quyền lợi của cá nhân bà mà vì quyền lợi của nhiều bệnh nhân khác với hy vọng những sự cố đau lòng tương tự sẽ không còn có cơ hội lặp lại

.
.
.