Sinh viên Đại học Vinh: Có gì "cầm" nấy

Thứ Năm, 26/10/2006, 08:36
Học chưa đầy một học kỳ, P.D. (SV Đại học Vinh, Nghệ An) đã "mượn" của bạn 4 chiếc xe đạp, 3 bằng tốt nghiệp phổ thông và 5 đồng hồ đeo tay… đem cầm cố.

Với con số gần 25.000 sinh viên, khu vực xung quanh Trường Đại học Vinh đang trở thành địa bàn kinh doanh béo bở. Một trong những hình thức phổ biến là dịch vụ kinh doanh cầm đồ. Chưa bao giờ và chưa khi nào người ta lại thấy dịch vụ này phát triển rầm rộ như hiện nay, các cửa hiệu cầm đồ đua nhau mọc lên như nấm.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, trong vòng bán kính 500m quanh địa phận Trường Đại học Vinh hiện nay có gần 100 hiệu cầm đồ đang hoạt động. Các cửa hiệu này nằm san sát, chen chúc nhau, điển hình như trên đường Nguyễn Văn Trỗi (K11 Bến Thủy, đoạn đi qua trường đại học), trong khoảng chiều dài 350m có đến 9 hiệu cầm đồ đang hoạt động; hay như trên đường Bạch Liêu cứ cách khoảng 20m lại có một tiệm cầm đồ. Mỗi ngày, có khoảng 25-30 lượt khách hàng vào đây để cầm cố tài sản, trong đó phần lớn là sinh viên…

Thủ tục để vay tiền tại các hiệu cầm đồ cực kỳ đơn giản. Người cầm cố mang đến một tài sản tương đương với số tiền cần vay, sau khi được chủ tiệm định giá và đồng ý, hai bên ký vào một tờ khai có mẫu sẵn đã được chuẩn bị từ trước.

Thậm chí có những nơi không cần tờ khai, hoặc nếu có thì cũng chỉ là thủ tục qua quýt, người vay không cần phải ký tên hay để lại danh tính. Thời gian bắt buộc có thể là 1 tuần, 10 ngày hay thậm chí là 2-3 tháng tùy theo "nguyện vọng" của khách hàng và lòng "hảo tâm" của từng chủ tiệm.

N.K. (sinh viên năm thứ 2, Khoa Lịch sử, Đại học Vinh) một người có thâm niên gõ cửa các tiệm cầm đồ đã chẳng ngại ngần đưa ra một lúc 6 phiếu cầm cố tài sản khác nhau. N.K. còn cho biết thêm: "Đồng hồ, xe đạp… chỉ là nhỏ thôi, có đứa còn cầm cả ĐTDĐ, xe máy để lấy dăm ba triệu là chuyện thường"!

Khi được hỏi lãi suất phải trả, N.K. ngậm ngùi: "Họ cứ theo mức số tiền vay của mình mà tính, nhưng thường là 1%, nghĩa là cứ 100.000 đồng thì chịu lãi một ngày là 1.000 đồng, cứ như thế nếu vay 1 triệu đồng thì mức lãi là 10.000 đồng/ngày".

Những loại tài sản mà dân sinh viên đem ra cầm cố có số phận rất mong manh, nếu quá thời hạn ghi trên phiếu thì chúng sẽ bị thanh lý, đem ra bày bán công khai và được giá rất cao so với giá gốc ban đầu. Không những thế, có một số chủ hiệu còn có hình thức cầm cố biến tướng là cho sinh viên viết giấy vay tiền, chỉ cần để lại CMND hoặc thẻ sinh viên là có thể vay được số tiền hàng triệu đồng, lãi suất tính như mức cầm cố tài sản bình thường.

Có một điều không thể không nhắc đến, đó chính là những tiêu cực nảy sinh mà theo ngôn ngữ "riêng" của dân cầm cố chuyên nghiệp, thì đó là một cách xài tạm của… chùa! Cái gọi là "của chùa" ấy không phải là của ai xa lạ mà chính là tài sản của bạn bè.

Trong lúc cùng quẫn, họ dám mượn của bạn bè những loại tài sản có giá trị rồi đem ra cầm cố, khi không có khả năng chuộc lại, họ hoặc năn nỉ nhờ chính chủ nhân của nó "cứu vớt", hoặc lặng lẽ để mất luôn. Đó cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến ANTT.

Q.H. (K45 CNTT-ĐHV) mặc dù lập kỷ lục cứ một tuần cầm xe một lần rồi gọi điện cho người thân đến chuộc cũng chưa được giới cầm đồ nhắc nhiều bằng P.D. (K44 CNTT, ĐHV). Mới nhập học chưa đầy một học kỳ, P.D. đã "mượn" của bạn 4 chiếc xe đạp, 3 bằng tốt nghiệp phổ thông và 5 đồng hồ đeo tay… đem cầm cố. Tất cả những loại tài sản này đã một đi không trở lại.

Hiện nay, tất cả các hiệu cầm đồ trong khu vực TP Vinh đều được cấp giấy phép kinh doanh và các chủ hiệu trong khi làm giấy phép cũng đã cam kết thực hiện đúng theo pháp luật. Hành nghề cầm cố tài sản là hoạt động được pháp luật bảo hộ. Nhưng hoạt động đó phải tuân thủ nguyên tắc như giấy phép kinh doanh đã quy định.

Trong thực tế, nhiều hiệu cầm đồ trên địa bàn TP Vinh đang trở thành nơi tiêu thụ của gian. Để giúp sinh viên tránh được những hậu quả không đáng có từ dịch vụ này, đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với các hiệu cầm đồ, nhất là khu vực lân cận Trường Đại học Vinh

Nguyễn Thiên Thảo
.
.
.