Sạt nghiệp vì trầm hương và kỳ nam
Để khẳng định giá trị thực của trầm hương, kỳ nam, PGS Đinh Xuân Bá lôi từ ngăn tủ cho PV xem một cục gỗ đen như hắc ín và nặng trịch như cục sắt. Ông bảo: “Nhà báo muốn kiếm lời thì tôi bán ngay cho với giá 2.000 USD. Trầm hương loại đặc biệt đấy!”.
Theo tiêu chuẩn quốc tế, trầm hương được chia thành 7 loại. Kém chất lượng nhất là loại VII, tốt nhất là loại I. Hiện tại, người ta đưa thêm vào danh mục loại thứ VIII, đó là trầm hương nhân tạo, tức là do người trồng tạo ra bằng biện pháp kích cảm. Cục trầm hương mà PGS Đinh Xuân Bá lôi ra cho tôi xem là loại I, tức là loại tốt nhất. Chất lượng loại trầm hương này có thể so sánh với kỳ nam và thực tế nó là kỳ nam hay trầm hương cũng chưa rõ ràng.
Theo nhận xét bằng cảm quan của ông Bá thì nó là trầm hương, song trong giấy phép xuất khẩu, các nhà khoa học lại xác nhận nó là kỳ nam. Việc phân định rõ ràng khối trầm hương này có là kỳ nam hay không thì phải tiến hành chiết xuất rồi phân tích các thành phần bằng thiết bị chuyên dụng hiện đại mới biết được. Tuy nhiên, vì giá trị sử dụng của nó tương đương nhau nên gọi thế nào cũng chấp nhận được.
Cục trầm hương này được tìm thấy từ hồi kháng chiến chống Mỹ, thuộc sở hữu của một công ty lâm nghiệp ở Đà Nẵng. Cục trầm hương này cùng với một số miếng khác được nằm ở trong kho của công ty, bởi người ta không biết dùng để làm gì. Gần đây, báo chí xôn xao về chuyện trầm, kỳ, tạo ra cơn sốt với những giá trị tiền tỉ, lãnh đạo công ty này mới nhớ đến mấy cục trầm hương đen thùi lũi vứt trong kho. Sau nhiều buổi họp hành bàn bạc, ông tổng giám đốc tuyên bố sẽ bán đi để anh em chia nhau kiếm chút.
Mọi người đều hồi hộp mong chờ một món hời. Giá đưa ra là 1 tỉ, rồi 500 triệu, cuối cùng hạ đến 200 triệu đồng mà cũng chẳng thấy lái buôn nào ngó ngàng đến. Nếu hạ giá xuống nữa thì chả được bao nhiêu khi chia ra hàng trăm phần, vả lại nghi ngờ tư thương đang ép giá, nên ông giám đốc nọ mới nhớ đến ông bạn là PGS Đinh Xuân Bá.
Ông giám đốc này nhờ ông Bá mang hẳn ra nước ngoài bán tận ngọn để được giá nhất. Tuy nhiên, ông giám đốc này đã cụt hứng khi ông Bá cho biết sự thực về giá trị của trầm hương trên thị trường quốc tế.
Để bán được ở nước ngoài, không những phải làm giấy tờ xuất khẩu mà giá bán còn thấp hơn ở trong nước rất nhiều. Tuy nhiên, ông Bá cứ mang đi tiếp thị hộ ông bạn. Đến cuộc hội thảo nào ông Bá cũng giới thiệu cục trầm hương, đến cơ sở chiết xuất nào ông Bá cũng khoe rồi... gạ bán.
Nhà buôn, nhà chiết xuất từ châu Âu đến châu Á đều vô cùng ngạc nhiên và khẳng định cục trầm hương này đích thị là kỳ nam và có giá trị nhất trong các loại trầm, kỳ trên thế giới. Tuy nhiên, khi ra giá 40 ngàn USD, họ đều... "chạy mất dép".
Qua nhiều lần giới thiệu không thành, cuối cùng, ông hạ xuống còn 5.000 USD, nhưng khách hàng vẫn lắc đầu nguây nguẩy. Rất nhiều lần, ở nước ngoài, trong các cuộc hội thảo, ông Bá lôi cục trầm hương ra giới thiệu và rao bán, tuy không ai mua, song cái được là thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn với ý nghĩa là nơi sản sinh ra loại trầm hương, kỳ nam quý nhất và cũng là nơi phát triển, bảo tồn loại thực vật quý này kém nhất thế giới.
Lay lắt mãi không bán được, ông giám đốc nọ hạ xuống còn 3.000 USD, gặp người mua thì bán luôn, đỡ mệt đầu. Bằng các mối quan hệ rộng rãi, ông Bá tiếp tục chào hàng khắp nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước, từ Nhật Bản, Trung Đông đến châu Âu, nhưng vẫn chẳng ai hỏi han, trả giá.
Mới đây, một thương nhân, cũng là chuyên gia về trầm hương người Nhật tên là Jitsuo Tanaka, nhân chuyến sang du lịch Việt
Vài hôm sau, một thương nhân người Pakistan tên là Al Dughaim cũng tìm đến tận trụ sở công ty của ông ở 59 Hàng Chuối cùng với cô gái phiên dịch để hỏi mua cục trầm hương mà ông quảng cáo trên mạng. Vị thương gia này đã bị hút hồn bởi những hiểu biết của PGS Đinh Xuân Bá về trầm, kỳ cũng như những công nghệ chiết xuất, chế biến trầm hương thành khá nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho thị trường Trung Đông, châu Âu, Đài Loan, Nhật Bản. Tuy nhiên, khi nghe tới cái giá “rẻ đến khó tin” là 3.000 USD, vị thương gia này... tái mặt.
Sau khi “xin phép” được chụp hình cục trầm hương cực quý và chụp ảnh kỷ niệm với PGS Đinh Xuân Bá thì anh ta cùng với cô phiên dịch... chuồn thẳng. Vài ngày sau, anh này gọi điện lại cho ông Bá và nhờ ông tìm giúp trầm, kỳ với số lượng lớn, nói chỉ có thể trả giá 100 đến 200 USD/kg mà thôi.
Trong khi những lời đồn thổi về trầm, kỳ với trị giá bạc tỉ không ngớt, khiến người dân nhấp nhổm không yên, dân buôn muốn làm giàu nhanh chóng, thì có một khối trầm hương cực quý lại không bán được, dù với giá rất rẻ so với lời đồn thổi. Hơn nữa, bất kỳ ai mua cục trầm hương này đều có thể yên tâm về chất lượng, cũng như quá trình vận chuyển bởi nó có giấy phép xuất khẩu đàng hoàng, có giấy kiểm định hẳn hoi của các nhà khoa học, vậy mà chẳng có thương lái nào ngó ngàng đến.
Như vậy, thông tin những người ở làng Mỹ Hảo (Quảng Nam) trúng đậm cả tạ kỳ nam, bán được tới 50 tỉ đồng, rồi thì ông Võ Hiệp ở thôn Hòa Hiệp (Đông Hòa, Phú Yên) trúng mấy chục kilôgam kỳ nam, bán được với giá 900 triệu/kg là chuyện thật hay chỉ là lời đồn thổi, phải chăng do một số kẻ dựng lên để lừa đảo kiếm lời?
Ngay khi báo chí đăng tin những thanh niên ở làng Mỹ Hảo và làng Hòa Hiệp trúng đậm kỳ nam, ông Bá đã sốt ruột vào tận nơi để điều tra xem có phải sự thực như vậy không. Bằng những mối quan hệ sâu rộng trong giới nghiên cứu, buôn bán trầm, kỳ của mình, ông đã gặp được người mua cuối cùng là anh Thắng, ở TP HCM.
Thực tế, số người ở Mỹ Hảo chỉ trúng khoảng 3 kg và họ đã bán với giá 130 triệu đồng/kg, chứ không phải trúng 1 tạ và bán được 50 tỉ đồng. Còn ông Hiệp trúng bao nhiêu kỳ nam, bán được bao nhiêu tỉ thì không ai nhìn thấy tận mắt, chỉ biết rằng bây giờ ông vẫn nghèo như xưa.
Sau khi số kỳ nam ở làng Mỹ Hảo qua tay rất nhiều thương gia thì đến anh Thắng là người cuối cùng. Anh Thắng dốc hết vốn liếng để mua số kỳ nam với giá 700 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, hiện anh Thắng đang sạt nghiệp với vụ đầu tư này, bởi vì, anh mang sang Đài Loan chào giá 900 triệu đồng/kg, các thương gia Đài Loan đều trợn mắt kêu... ấm đầu. Chuyện anh Thắng chào giá kỳ nam gần tỉ đồng/1 kg biến thành trò cười của giới buôn trầm, kỳ ở Đài Loan suốt mấy tháng nay.
Qua điều tra, ông Bá biết rằng, hầu hết những người đổ xô đi mua kỳ nam theo lời đồn đều chẳng hiểu biết tí gì về trầm, kỳ cả. Kể cả anh Thắng, khi ông Bá trao đổi về trầm, kỳ cũng như thị trường trầm, kỳ trên thế giới, anh ta cũng mù tịt nốt. Anh Thắng cũng như những người buôn bán trầm, kỳ ở nước ta nghe lời đồn thổi liền đổ xô đi mua nhằm kiếm lời và quả thực có người vớ bẫm và có người thì... sạt nghiệp.
Vì sao có lời đồn thổi vô lý về trầm kỳ vậy?
Những lời đồn thổi về giá trị trầm, kỳ là do những người chuyên “ngậm ngải tìm trầm” và những kẻ môi giới, lừa đảo dựng lên để lừa bịp những người ham kiếm tiền. Chính báo chí đã góp phần "hô hào" giúp bọn lừa đảo và chúng cũng đã kiếm được một món hời lớn.
Thậm chí, các nhà khoa học, những người nghiên cứu về trầm, kỳ không đến nơi đến chốn cũng phát ngôn về giá trị của trầm, kỳ dựa trên những trang web mua bán trên thế giới và qua... lời đồn, đã khiến thị trường trầm, kỳ ở Việt Nam rất hỗn loạn và toàn là giá ảo. Theo ông Bá, kể cả thông tin về giá trị của trầm, kỳ trên một số trang web quốc tế cũng không chính xác, cũng là nghe hơi nồi chõ, chỗ nọ copy chỗ kia.
Trên thế giới chỉ có 4 nước gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar là có loài Aquirilla Crassna có thể tạo kỳ nam, tuy nhiên, ở Việt Nam dường như loài này đã bị tuyệt chủng.
Theo một báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, suốt từ năm 1991 đến 1998 chỉ có 100 kg kỳ nam xuất ra từ Việt Nam và từ đó đến nay không thấy xuất hiện nữa. Như vậy, kỳ nam là thứ cực hiếm, khó có thể xuất hiện liên tục như báo chí nêu và dân tìm trầm rêu rao.
Tuy nhiên, không phải vì hiếm mà nó đắt, bởi tác dụng của nó cũng chẳng có gì xuất chúng như cao hổ hay sừng tê giác mà người ta đồn đại ầm ầm. Không có kỳ nam thì người ta sử dụng trầm hương mà trầm hương thì có nhiều loại, có loại khá đắt, song loại VII, loại VIII lại rẻ... như gỗ. Ở Thái Lan và
Việc xác định đâu là trầm, kỳ cũng không phải đơn giản. Tiêu chí đánh giá chất lượng trầm là phải có hàm lượng của ít nhất 3 hợp chất (phenylethyl chromone, sesquiterpene và liriodenine) với vài chục chất dẫn xuất. Do phương tiện chưa có nên ở nước ta chủ yếu đánh giá bằng cảm quan, vì thế, việc người ta làm giả trầm, kỳ cũng không khó khăn gì.
Thực tế, đã có một số thương gia “trúng đậm”... kỳ nam giả. Bọn lừa đảo chặt mảnh gỗ cây sơn già trong rừng (loại gỗ này rất nặng), ngâm trong tinh dầu trầm một thời gian rồi đem đi lừa đảo thì khó có thể phát hiện. Thậm chí, chúng khoan gỗ, đổ chì vào khiến khúc gỗ cũng nặng chẳng khác gì cục trầm hương. Những lời đồn thổi chẳng qua để chúng lừa những người ham kiếm tiền nhanh chóng mà thôi.
Trò lừa đảo trầm, kỳ cũng có những nét tương đồng với trò lừa đồng đen. Mỗi khi dân tìm trầm trúng trầm, kỳ, hoặc tạo ra đồ giả thì rêu rao để thổi bùng dư luận. Một số đối tượng khác trong đường dây sẽ đóng vai trò “chân gỗ” dắt mối để giới thiệu, thậm chí tổ chức... đấu giá.
Trong mấy vụ trúng đậm kỳ nam, đã xuất hiện cả những "ông chủ" nước ngoài rêu rao sẽ trả cả tỉ bạc 1 kg nếu ai cung ứng kỳ nam xịn. Những người có máu làm giàu sẽ dốc hết tiền bạc để mua được số lượng kỳ nam mà những người “ngậm ngải tìm trầm” kiếm được để bán cho những người nước ngoài kia những mong trúng quả. Tuy nhiên, mua được rồi thì lại chẳng thấy mấy ông nói giọng xì xồ kia đâu nữa. Thực ra, mấy ông "người Đài Loan, Trung Quốc" kia cũng nằm trong đường dây lừa bịp cả và do những người tìm trầm, những kẻ buôn trầm dựng lên mà thôi.
Cứ như vậy, người nọ lừa đảo, lợi dụng người kia, đẩy mặt hàng trầm, kỳ lên cái giá ngất ngưởng, phi thực tế. Người nào mua phải với giá cao nhất sẽ là người chịu thiệt hại. Chỉ đến khi đem ra nước ngoài bán thì mới biết mình bị lừa. Không bán được ở nước ngoài thì rồi người này lại về nước... lừa đảo tiếp. Tất nhiên, trầm, kỳ có thể là hàng thật, nhưng rõ ràng giá trị của nó là lừa đảo.
Hậu quả sau những lời đồn thổi
Vấn đề tệ hại là vì những tin vịt đó mà hàng vạn người đã bỏ cả việc đồng áng, bán hết tài sản, quyết một phen lên rừng “ngậm ngải tìm trầm” với giấc mộng thành tỉ phú. Làng Mỹ Hảo và Hòa Hiệp đã được người ta gọi là “làng kỳ nam” vì cả làng bỏ vào rừng kiếm kỳ nam. Tuy nhiên, có một thực tế là chẳng thấy ai thành tỉ phú mà chỉ thấy tan cửa nát nhà, tán gia bại sản, thậm chí còn bị chết nơi rừng thiêng nước độc. Thảm hại nhất là những cánh rừng, bị hàng đoàn người đào bới, tàn phá tan nát. Những cây dó bầu từ to đến nhỏ đều bị đốn hạ, trốc cả rễ, vằm cả ngọn để tìm trầm.
Điều đáng cảnh báo nhất mà PGS Đinh Xuân Bá quan tâm, ấy là việc nhân dân, thậm chí chính quyền các tỉnh đua nhau lập dự án trồng cây dó bầu. Rất nhiều tỉnh miền Trung đã mời PGS Đinh Xuân Bá làm đề tài để phát triển giống cây dó bầu. Chỉ trong thời gian ngắn, kể từ khi cơn sốt trầm, kỳ nổi lên, cả nước đã trồng được tới 20.000 ha, tương đương 20 triệu cây.
Việc tạo trầm cho cây dó bầu là cả một sự kỳ công, của cả một nền khoa học hiện đại. Các nhà khoa học phải khoan thân cây, đưa vi sinh vào cùng với một số công nghệ nữa và mất nhiều thời gian mới tạo được trầm. Chưa biết, việc nhân dân trồng dó bầu có tạo được trầm hay không, chất lượng ra sao, song cứ cho là làm được đi thì công nghệ đâu để chiết xuất, thị trường đâu để tiêu thụ? Theo ông Bá, nếu để hiện tượng này tràn lan thì số phận hàng triệu cây dó bầu cũng thành củi đun bếp không hơn không kém. Và người gánh chịu hậu quả chính là những người nông dân chứ không phải ai khác.
Hiện tại, ở nước ta, một số nhà khoa học đang có cách kích thích tạo trầm như anh Nguyễn Hồng Lam, Nguyễn Quang Thân, Nguyễn Ngọc Toản, Hồ Ngọc Vinh, Ngọc Rân... Theo ông Bá, những thử nghiệm đó tuy đã tạo được trầm, nhưng chưa thể kết luận gì về hiệu quả vì chưa có kiểm chứng về chất lượng cái gọi là trầm do các nhà khoa học này tạo ra.
Anh Nguyễn Minh Họa, cán bộ khoa học của Công ty Hoàng Lân (Hương Khê, Hà Tĩnh), người tốn nhiều công sức nghiên cứu thử nghiệm cách tạo trầm bằng kích cảm thì cho rằng, các “chất nhựa” đó không nên dùng để chưng cất tinh dầu (vì chất lượng rất kém), mà chỉ nên để... làm hương. Trước khi quyết định trồng cây dó bầu hàng loạt cần phải có thời gian để đánh giá hiệu suất tạo trầm (vì hiệu suất tạo trầm bằng kích cảm ở nước ta vẫn còn kém).
Ông Bá đã đi dự nhiều hội thảo quốc tế về trầm hương và được nghe tuyên bố của một số công ty nước ngoài, trong đó có Công ty Corporation (Hàn Quốc), sẽ không mua các loại trầm do kích thích sinh hóa tạo ra. Như vậy, sản phẩm trầm hương nhân tạo chưa biết có tạo ra được hay không, chất lượng ra sao, mà có thể còn không bán được. Nếu không xác định được thị trường tiêu thụ mà cứ phát triển ồ ạt giống cây dó bầu sẽ là đại họa với người nông dân
