Quảng Ngãi: Những "cánh chim" phiêu bạt

Thứ Sáu, 15/09/2006, 13:00
Như những con chim non bị buộc phải bay khỏi tổ để kiếm sống khi đôi cánh vẫn còn quá yếu ớt, thời gian qua, đã có hàng trăm trẻ em ở Quảng Ngãi rời nhà vào các tỉnh phía Nam để lao động mưu sinh. Thế nhưng đến nay, việc giải quyết tình trạng này cũng  chỉ là "bắt cóc bỏ đĩa", vì chính quyền và ngành chức năng vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu.

Nghèo là một nguyên nhân

Chúng tôi đến xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành vào một ngày giữa tháng 9. Một vài năm gần đây, địa phương này là một trong những điểm nóng của Quảng Ngãi về tình trạng trẻ em bỏ nhà vào các tỉnh phía Nam để lao động, kiếm sống. Chỉ trong đợt hè vừa qua, số trẻ lang thang lên gần 150 em.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Hòa Sơn, với ánh mắt đượm buồn, ông Phạm Công Chín kể về trường hợp của đứa cháu nội của mình là em Phạm Công Danh (13 tuổi): “Sau khi cha mẹ ly dị thì Danh về sống với tôi. Dù kinh tế gia đình khá chật vật, nhưng tôi vẫn cố gắng để cháu được học hành với mong ước sau này kiếm được việc làm đàng hoàng, nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, nghe lời rủ rê của một số kẻ xấu, Danh đã bỏ học vào Nam. Dù tôi cũng đã vào tận nơi đón cháu về cho đi học tiếp, nhưng Danh vẫn bỏ học và trốn đi”.

Còn trong số 4 đứa con của chị Võ Thị Toại, ở thôn Vinh Thọ thì có 2 đứa đã nghỉ học đi làm được 1 năm rồi. Với 2 đứa còn lại, chị Toại cũng không giấu giếm: Chắc cũng phải cho chúng nghỉ học để đi làm vì nhà quá nghèo, trong khi chỉ có 2 sào đất trồng lúa thì lấy gì mà ăn. Chị Lê Thị Biên ở thôn Hòa Vinh thì bộc bạch: Biết là để con nghỉ học thì thiệt thòi cho chúng. Thế nhưng, vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình quá khó khăn nên 2 mẹ con đành dắt díu nhau vào TP Hồ Chí Minh đi bán vé số kiếm chút tiền trả nợ.

Không riêng gì 3 trường hợp trên mà rất nhiều gia đình khác ở các huyện trong tỉnh: Ba Tơ, Đức Phổ, Bình Sơn hàng trăm trẻ em nghỉ học, bỏ nhà để vào Nam, chủ yếu là TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Dương để bán vé số, mì gõ (hủ tiếu), đánh giày...

Những lời biện minh khó chấp nhận

Lý do để trẻ em ở Quảng Ngãi phải bỏ quê đi mưu sinh có thể khác nhau: Tự ý trốn nhà đi, bị một số đối tượng xấu lôi kéo dụ dỗ... Thế nhưng điểm giống nhau là hầu hết các trường hợp trên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghèo túng. Và đây cũng lời giải thích của các bậc cha mẹ khi ai đó hỏi về trường hợp của con mình. Thế nhưng với số tiền "còm" 100.000-200.000 đồng/tháng mà các em dành dụm gửi về không biết có giúp cho gia đình các em thoát được nghèo? Và những người làm cha, mẹ nghĩ gì khi cầm trên tay số tiền ít ỏi mà những đứa con nhỏ dại, non nớt đã phải đánh đổi bằng tuổi thơ, những ngày cắp sách đến trường, vui đùa cùng bạn bè. Việc đồng ý để con trẻ của mình bơ vơ lạc lõng, chịu khổ cực, bị chủ ngược đãi nơi đất khách quê người có phải là giải pháp cuối cùng và tốt nhất?

Xót xa và phẫn nộ hơn khi không ít đấng sinh thành xem đây là chuyện bình thường, thậm chí có người thản nhiên: Đã đến lúc chúng phải tự nuôi sống bản thân và có trách nhiệm với gia đình. Vì thế không hiếm trường hợp dù các em đã bỏ nhà đi cả năm trời nhưng cha mẹ vẫn không biết con mình còn sống hay đã chết, hiện giờ đang ở đâu và làm gì. Chị T ở thôn Vinh Thọ nói: “Vừa rồi chính quyền bảo kêu chúng nó về đi học, nhưng chúng tôi không biết tìm chúng ở đâu, mà dù đưa về thì tiền đâu để mà đi học, ăn còn chưa có nữa là...”.

Mới giải quyết được "phần ngọn"

Không phủ nhận thời gian qua, chính quyền và ngành chức năng các cấp ở Quảng Ngãi có nhiều cố gắng để ngăn chặn, hạn chế tình trạng trẻ em lang thang và tái lang thang. Ông Trần Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Phước, Nghĩa Hành cho biết: Cùng với sự vận động các gia đình có trẻ em lang thang, lao động đưa các em hồi gia. Năm 2006, địa phương đã liên hệ với ngành chức năng các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh giúp 13 trẻ hồi gia.

Vào đầu năm học 2006-2007, Ban quản lý dự án hỗ trợ trẻ em lang thang Quảng Ngãi cũng đã trao 131 suất quà, với trị giá mỗi suất 500.000 đồng gồm: Cặp, sách giáo khoa, quần áo đồng phục... cho các trường hợp trẻ em lang thang đã hồi gia và có nguy cơ lang thang ở 2 bậc THCS và tiểu học ở Nghĩa Hành và hỗ trợ 30 xe đạp cho con em có hoàn cảnh khó khăn khác... Tuy nhiên, việc làm đó cũng chỉ mang tính tình thế và giải quyết "phần ngọn", vì tỉ lệ số trẻ tái lang thang hàng năm vẫn chiếm tỉ lệ khá cao, từ 55-60%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là: Khi trở về các em không biết làm gì. Còn đi học lại thì kiến thức bị hổng, không thể theo kịp bạn bè nên mặc cảm. Một số đã nhiễm những thói hư, tật xấu...

Đi tìm giải pháp

Ông Nguyễn Duy Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận: Tình trạng trẻ em lang thang ở Quảng Ngãi hiện nay đã đến mức báo động. Và giải quyết dứt điểm vấn đề này rất khó, thế nhưng không phải là hết cách. Nếu nói trẻ bỏ nhà lang thang kiếm sống do gia đình nghèo là không sai, nhưng đó chỉ "phần nổi" của vấn đề. Cái chính là sự nhận thức của cha mẹ các cháu. Ông Việt kể: “Cách đây không lâu, khi về làm việc tại xã Đức Minh, Mộ Đức, nơi được xem là điểm nóng về trẻ em lang thang của tỉnh, bản thân tôi thật sự xúc động khi biết chị Hương dù hàng ngày phải đi quét lá dương về bán chứ nhất quyết không cho con nghỉ học để đi làm. Vì thế cần phải tăng cường hơn nữa việc giáo dục để nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của những người làm cha mẹ.

Và việc này không một cơ quan, đơn vị nào có thể đảm nhận, giải quyết được mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, sự quan tâm chỉ đạo từ chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, cần có nhiều dự án để hỗ trợ dạy nghề cho trẻ và nguồn vốn giúp cho các gia đình có trẻ lang thang, nguy cơ lang thang và tái lang thang gặp khó khăn ổn định cuộc sống

Công Nguyễn
.
.
.