Quảng Bình: Nơi điểm đầu cả nước vô Nam

Thứ Hai, 30/04/2007, 15:40

Trên mảnh đất Quảng Bình đầy nắng và gió, hơn 30 năm về trước, trong cuộc trường chinh chống Mỹ, với ý chí thống nhất Tổ quốc, cả nước đã đi qua, vượt Trường Sơn giải phóng miền Nam vào đúng ngày 30/4/1975 lịch sử.

Hơn 30 năm sau, quê hương Quảng Bình đang đổi thay từng ngày, nhưng mảnh đất này, trên mỗi tên đất, tên làng vẫn còn in đậm những địa chỉ đỏ không bao giờ phai như một bản anh hùng ca vang mãi, cũng như tấm lòng của con người Quảng Bình biết hy sinh, kiên trung vì miền Nam ruột thịt...

Mỗi tên đất, tên làng, tên đường... là một địa chỉ đỏ

Sẽ không có mảnh đất nào như Quảng Bình. Nơi đây, hơn 30 năm trước, trong cuộc trường chinh chống Mỹ là điểm đầu cả nước vào Nam đánh giặc. Là nơi tập kết hàng hóa, vũ khí và bộ đội, tất cả mọi con đường chi viện từ Bắc vào Nam đều dồn vào đây và theo những con đường máu lửa vượt Trường Sơn như đường 12A, đường 20, đường 10, đường 11, đường 16... sang nước bạn Lào để vào miền Nam.

Quảng Bình được ví là nơi yết hầu, cổ họng nối liền cơ thể Bắc - Nam. Cũng chính vì vậy mà giặc Mỹ đã coi Quảng Bình là nơi phải tận diệt, là cái túi để chúng trút xuống hàng hà sa số bom mìn.

Thế nhưng, giặc Mỹ đã không thể khuất phục được ý chí thống nhất Tổ quốc sắt đá của cả dân tộc và tấm lòng kiên trung của người dân Quảng Bình. Trong những năm tháng đó, trên mảnh đất Quảng Bình, mỗi làng là một công sự chiến đấu, mỗi xã là mỗi trạm trung chuyển, mỗi nhà là một kho chứa hàng.

Trên những cung đường máu lửa là nơi thể hiện ý chí, bản lĩnh của tuổi trẻ cả nước. Còn đó những tên đất, tên làng mà mỗi khi nhắc đến là hàng triệu con tim không thể nào thôi thổn thức, đó là làng chiến đấu Cử Nẫm, Cảnh Dương, bến phà Gianh, phà Long Đại, phà Xuân Sơn, đèo Đá Đẽo... mỗi ngày có hàng chục trận giội bom lớn nhỏ mà vẫn quân đi rầm rập ngày đêm.

Rồi đường 20 - Quyết Thắng mỗi ngày có hàng chục trận B52 rải thảm, con đường với những địa danh huyền thoại như: Hang 8 cô, ngầm Trạ Ang, đỉnh UBò, cua chữ A, dốc Ba Thang... gắn liền tên tuổi của những cô gái, chàng trai tuổi đời chỉ vừa mườn tám đôi mươi...

Rồi Cổng Trời, Mụ Giạ, Khe Ve, Bãi Dinh... trên đường 12A, nơi có trận địa pháo phòng không của Anh hùng Nguyễn Viết Xuân với câu nói nổi tiếng "Nhằm thẳng quân thù mà bắn!".

Quảng Bình còn là nơi duy nhất có sân bay giã chiến Khe Gát, sân bay lịch sử, hôm nay vẫn còn nguyên hiện trạng. Nơi điểm đầu cả nước vô Nam còn có ngã ba Khe Ve, đây là điểm đầu của đường ống dẫn xăng dầu, điểm đầu của đường dây thông tin tải ba, điểm đầu của đường dao liên hành quân bộ...

Chưa hết, trên mảnh đất Quảng Bình, cả nước còn biết đến những địa danh lịch sử ở đó gắn liền với những người con Quảng Bình anh hùng, đó là dòng sông Nhật Lệ thơ mộng với mẹ Suốt Anh hùng ngày đêm chèo đò đưa bộ đội qua sông, đó là Anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế trên tuyến đường 12A, đó là Anh hùng Đinh Thị Thu Hiệp trên đèo Đá Đẽo, đó là Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy Anh hùng... Tất cả như một bản anh hùng ca vang mãi của của tuổi trẻ những năm tháng hào hùng nhất.

Và không phải ngẫu nhiên mà mảnh đất Quảng Bình được Chính phủ chọn là điểm khởi công tuyến đường Hồ Chí Minh thời kỳ công nghiệp hóa và đích thân Thủ tướng Phan Văn Khải, tay cầm cán xẻng, đứng bên bến phà Xuân Sơn phát lệnh khởi công vào buổi sáng tháng 4 lịch sử năm 2000.

Và con đường huyền thoại năm xưa, hôm nay đã trở thành con đường công nghiệp hóa, thênh thang băng qua cái đói, cái nghèo trên miền Tây, đưa đất nước vào thời đại mới. 

Bên chân địa chỉ đỏ

Hơn 30 năm sau ngày đất nước thống nhất, nơi ngày xưa điểm đầu cả nước vô Nam đánh giặc, mảnh đất Quảng Bình đang từng ngày đổi thay. Là thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tôi đã đến những nơi oanh liệt ấy trên đỉnh Trường Sơn, và tôi cảm nhận được, bên những địa chỉ đỏ ấy vẫn còn âm vang hào khí của một thời hàng vạn thanh niên xung phong "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

Tôi cũng đã được gặp và được nghe những câu chuyện rất đỗi hào hùng, những câu chuyện chân thật mà tôi nghe như huyền thoại, một thời khích lệ nhân dân cả nước vì những chuyến xe vào miền Nam ruột thịt, lại xuất phát từ một người phụ nữ rất đỗi bình thường sống bên dòng sông Gianh một thời ác liệt - đó là mẹ Choàng, tác giả của câu nói nổi tiếng "xe chưa qua, nhà không tiếc".

Tôi tìm đến nhà nữ Anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế, người phụ nữ quả cảm trên tuyến đường 12A huyền thoại năm xưa, người 5 lần được gặp Bác Hồ. Cuộc sống của chị Huế hôm nay còn khá vất vả. Thế mà câu chuyện về cuộc sống thường nhật của chị chỉ loanh quanh một hồi rồi lại vẫn chuyện năm xưa đi mở đường của chị. Thời đó chị Huế, cũng như những người đồng đội của chị đều còn rất trẻ, mới chỉ mười tám đôi mươi.

Tuyến đường 12A từ ngã ba Khe Ve qua đất bạn Lào là một trong những con đường vận chuyển quan trọng nhất lúc bấy giờ. Cũng chính vì vậy, tuyến đường trở thành trọng điểm bắn phá ác liệt ngày đêm của giặc Mỹ. Trên tuyến đường này, Nguyễn Thị Kim Huế là A trưởng phụ trách 2km đường là một trong những đoạn đường ác liệt nhất.

Nhớ lại những năm tháng ác liệt đó, chị thật sự không thể hiểu nổi, sức mạnh nào đã giúp chị và những người đồng đội được xem là chân yếu tay mềm của chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo cho mạch máu giao thông luôn luôn thông suốt.

Tôi còn gặp bà Đinh Thị Y tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, nơi có những hang núi là nơi đặt chỉ huy Sở Bộ Tư lệnh 559 Trường Sơn những năm chống Mỹ. Bà Y là một nữ y tá, sống và chiến đấu trong những hang núi đó.

Bà Y kể: "Ngày đó, trong hang núi, các nữ y tá và thanh niên xung phong hàng ngày lo đi gùi gạo, đi cáng thương binh ở các tọa độ lửa trên đường Trường Sơn như Trà Ang, Mụ Giạ, Cổng Trời, Khe Ve, La Trọng, Bải Dinh. Thương binh nhiều lắm, bộ đội cao xạ, thanh niên xung phong, lái xe, bộ đội xăng dầu bị thương, hy sinh hàng ngày...".

Hiện nay, sống dọc theo những tuyến đường ác liệt năm xưa còn có các bản làng của đồng bào các dân tộc thiểu số, gồm Sách, Mày, Rục, Ma Coong, Arem, Mã Liềng, Vân Kiều... Trong những năm chiến tranh, đồng bào đã nuôi giấu, dẫn đường, ủng hộ sức người sức của cùng bộ đội, thanh niên xung phong làm những việc Đảng cần, Nhà nước cần.

Cuộc sống của đồng bào 32 năm sau ngày giải phóng đã có nhiều ổn định nhưng cũng còn không ít khó khăn, nhưng những kỷ niệm về những năm tháng được sống, chiến đấu cùng với bộ đội, thanh niên xung phong đối với đồng bào thì không thể nào quên được.

Nơi điểm đầu cả nước vô Nam sẽ còn nguyên những tấm lòng, còn nguyên hào khí oanh liệt với những tên đất, tên người trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc

Phan Phương
.
.
.