Ông già dưới tán rừng săng lẻ 100 tuổi

Thứ Bảy, 27/11/2004, 09:28
“Lúc đầu tôi xách nồi niêu ra giữ rừng, bà ấy và đàn con 7 đứa, đứa nào cũng phản đối. Họ cãi, rồi họ khóc, họ bảo bố không cho phá rừng là bố chặt cái cần câu cơm của nhiều người, người ta giết bố mất”, “thần rừng” Vi Chính Nghĩa kể.

Chính nhờ ông già 75 tuổi mắt mờ chân chậm này mà hơn 80ha rừng săng lẻ hơn một trăm năm tuổi rợp bóng suốt mấy cây số dọc quốc lộ 7 vẫn được giữ. Ông già ấy đã giữ cánh rừng săng lẻ được 12 năm qua để nó trở thành nơi dừng chân của khách qua lại.

Anh Nghĩa, lái xe của Công an tỉnh Nghệ An thở phào, “đến rừng săng lẻ rồi”. Bao giờ đi đường số 7 khủng khiếp này, anh cũng nhắm đúng chỗ rừng săng lẻ của ông Vi Chính Nghĩa để nghỉ. Mà người đi đường nào cũng làm thế. Người ta chìm trong rừng săng lẻ như một gã hành khất khát nước trên sa mạc bỗng gặp một... rừng mơ.

Ông Nghĩa có lẽ là người đầu tiên thấy bức xúc trong việc cứu cánh rừng săng lẻ tuyệt đẹp này, từ hồi ông còn đang làm Bí thư Huyện ủy Tương Dương. Ngày ấy, ông Bí thư nhảy chồm chồm lên khi thấy người ta đang tâm hạ sát các cây săng lẻ quý (chứ không phải là các chú kiểm lâm, đau lòng nhỉ?). Cái thời người ta còn khen thưởng cho mấy bác phá rừng khai thác gỗ làm kinh tế thì việc ông Bí thư huyện ủy đòi giữ rừng săng lẻ kia bị coi là hâm, là gàn.

Sau này, khi chính ông ấy quay ra trồng rừng và lại được phong anh hùng lần thứ hai do thành tích trồng rừng. Lúc ấy, người ta mới giật mình thấy ông Vi Chính Nghĩa “nhìn xa trông rộng”. Cái giật mình ấy giúp chúng ta còn lại được 80ha rừng săng lẻ già, như một “di tích” chứng minh cho sự giàu có của trập trùng rừng núi miền Tây xứ Nghệ ngày xưa.

Tâm sự người gác rừng

Câu chuyện về rừng săng lẻ dài lắm - vừa nói -  ông Nghĩa vừa lúi húi đi vào sau căn nhà lụp sụp. Ông lôi ra một cái chai cũ đựng rượu.

Năm 1946, anh thanh niên người Thái - Vi Văn Nghĩa (sau này, đi theo cách mạng ông mới đổi thành Vi Chính Nghĩa cho nó... oách) - tròn 18 tuổi. “Bấy giờ, người miền Tây xa xôi chúng tôi làm gì có ai được đi xe và được nói micrô như bây giờ. 18 tuổi, tôi tham gia du kích địa phương, rồi chống phỉ  rất hăng. Rồi tôi được bầu vào ban hướng dẫn sản xuất của Ban Cán sự miền Tây (đại ý thế). Cuối những năm 40, đầu những năm 50 (của thế kỷ XX), tôi tham gia làm lục sự ở tòa án; đến năm 1952, bấy giờ hình như cũng chưa gọi là Huyện ủy đâu, tôi được điều sang bên Đảng của huyện làm nhiệm vụ.

Một đồng chí ở huyện ủy gọi tôi sang bảo: “Em chịu khó làm Bí thư (huyện ủy) nhé”. Tôi trả lời:

- Em nỏ (không) làm được mô (đâu).

 Chả cãi được, năm 1961, “trúng” Bí thư Huyện ủy Tương Dương, tôi lo lắng đi tìm tất cả các tài liệu. Nào mình có biết họp thường vụ ra răng (ra sao), nào có biết ban chấp hành ra răng. Suốt ba tháng trời, đừng có nói chuyện tôi được ngủ tí nào. Nhưng rồi bà con và anh em động viên, tôi cũng làm được.

 “Từ năm 1960 - 1961, tôi đã đòi phải khoanh vùng rừng săng lẻ quý này vào để có kế hoạch bảo vệ. Thật ra, cần nói thẳng đây không phải là khu rừng nguyên sinh, bởi nó nằm ven quốc lộ thì rất khó giữ được nguyên vẹn. Rừng này chỉ có tuổi độ 100 năm đổ lại, như thế là quý lắm rồi.--PageBreak--

Ngày tôi đang làm Bí thư Huyện ủy, tôi thấy lâm trường người ta khoanh rừng lại rồi cưa gỗ chở gỗ rầm rầm, tôi đau quá. Tôi đề nghị phải bảo vệ cánh rừng huyền thoại này, không ai ủng hộ tôi cả. Tôi cứ lầm lũi tôi làm, tôi đòi khoanh lại ít nhất là 75ha. Tôi yêu cầu hợp tác xã phải bảo vệ cánh rừng này, tuyệt đối không cho khai thác. Rừng sẽ khoanh theo hai rông (sườn) núi.

“... Tôi khoanh rồi tôi lại được điều ra tỉnh làm lãnh đạo, thế là rừng bị bỏ bẵng một thời gian. Gìn vàng giữ ngọc mãi, cuối cùng bà con đói khổ và những kẻ hám lợi cũng lại xông được vào tận cánh rừng này để tàn sát săng lẻ và các loài gỗ quý. Đau quá. May mắn là dần dà chính quyền địa phương cũng đã kịp nhận ra vẻ đẹp không đâu có được của khu rừng săng lẻ một trăm năm tuổi này. Các anh ấy họp lại bàn: “Dừ (giờ) thì ai coi được rừng săng lẻ đây?”. Họ nhớ đến tôi, tôi nặng lòng với hai rông núi, tôi lại là người gốc ở xã này, ông Bí thứ Đảng ủy xã đưa cả cán bộ đến “nhờ”: “Dừ nhờ anh coi giúp cái rừng ni (này)”.

Hơn 60 tuổi, lại thấy cảnh phá rừng bát nháo, tôi đã nản lắm rồi. Tôi nói với các anh ấy, thực tâm tôi muốn giữ rừng ni từ mấy chục năm trước, các anh cũng biết rồi, dừ được giao coi rừng thì còn gì bằng. Nhưng tôi nghĩ rằng, để công việc của tôi có hiệu quả thì các anh phải xử lý nghiêm khắc những kẻ đang phá rừng để làm gương cho kẻ khác đã. Một loạt đối tượng bị bắt giữ, xử lý, phạt hành chính trong chiến dịch truy quét quyết liệt do hạt kiểm lâm phối hợp với công an huyện và các ngành thực hiện. Thế là cứu được rừng săng lẻ rồi, tôi bỏ nhà ra giữa rừng này dựng lều ở.

Tôi ra nói với các cán bộ: “Dừ tôi nỏ có chi cả. Tôi 65 tuổi đầu, chỉ có hai bàn tay trắng. Anh làm thủ tục giao cho tôi một khẩu súng AK với 10 viên đạn. Lúc tôi giả lại súng thì vẫn còn đủ cả 10 viên đạn, nỏ có bắn ai mô. Tôi già quá rồi chỉ cầm súng cho nó có uy thêm một tí, cho nó sợ tôi thêm một tí thôi mà.

Không cho người ta vào rừng đẵn gỗ kiếm ăn, người ta oán lắm, người ta nghĩ, ở rừng mà không dựa vào rừng thì biết dựa vào đâu. Mình ngăn là mình cướp mất niêu cơm của người ta. Đã có lúc xảy ra to tiếng. Tôi bắt giữ một anh cưa gỗ, anh ấy bảo:

- Rừng của anh à mà  anh giữ?

Tôi bảo:

- Thế có phải rừng của anh không mà anh chặt?

Anh ta trợn mắt:

- Rừng của dân, cả làng đều được chặt, tôi là người trong làng.

Tôi bảo:

- Của dân thì cả dân cùng lấy, mần chi anh lấy?

Tôi cáu tôi nói thế thôi. Nhưng rồi tôi cũng nói rất thật tâm nguyện của mình với anh ấy:

- Anh nói thế, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi tình nguyện giữ rừng là giữ cho tất cả mọi người. Nếu ông chặt rừng thì chỉ được chặt một lần rồi mất vĩnh viễn. Còn giữ lại rừng thì cả người dân ở cuối dòng sông Lam này, cả dân Tương Dương ta cùng được rừng chở che. Hơn thế, mãi mãi anh vẫn được vào rừng lấy củi, lấy măng, lấy nấm. Thế là rừng sinh lợi chứ.

Đều đặn hằng ngày tôi đi tuần rừng, tối thiểu mỗi lần đi phải tốn 5 tiếng đồng hồ đi bộ, đi từ mờ sáng đến 12 giờ trưa thì lếch thếch bò về từ rông núi. Lúc ấy bà lão dọn bữa cơm rau muối ra là vừa đẹp! Tôi cứ như con cú vọ gác ở cửa rừng này, ai đi qua, ai cầm cưa chặt gỗ, ai đi đốt tổ ong, ai phá rừng nào tôi biết hết”.

Câu chuyện tình nguyện giữ rừng của ông già Vi Chính Nghĩa đẹp như một huyền thoại. Nhưng rồi, sau ba chầu rượu, chúng tôi đành phải buồn rầu leo ngược các rông núi nghe những tiếng thở dài của cụ già 75 tuổi. “Sang năm, tôi sẽ trả lại cánh rừng này cho nhà nước. Bởi có nhiều người họ không yêu rừng như tôi và anh đâu, người ta cứ mặc kệ, người ta yêu cái khác. Và người ta đã làm khó, làm khổ cho tôi. Tôi một mình, yếu sức quá rồi, mà cứ lọm khọm giữ rừng thế này rồi cũng chẳng để làm gì.

Tôi chết đi liệu rừng có mất không? Nếu rừng cũng tan tác khi tôi về với ông bà ông vải thì bây giờ tôi giữ rừng để làm gì? Hằng ngày, vô số các cháu học sinh sinh viên nô nức đến đây dã ngoại, cắm trại; đặc biệt là khách Tây, đến đây họ cứ mê ly đi. Còn người đi đường 7 thì ai cũng dừng lại đây chơi với tôi. Người ta đến, người ta ước ao có dự án làm đường vào rừng để người ta có thể tham quan, mỗi lần như thế tôi lại thấy buồn buồn, lo lo”

.
.
.