Ổ quỷ hút hít bao giờ mới bị dẹp bỏ?
Sau lần vào ổ quỷ khủng khiếp nhưng vẫn chưa chụp được ảnh minh họa cho bài báo, tôi tìm Q. đề nghị trở lại lần 2, Q. lắc đầu cho biết: Muốn trở lại không khó những "chiêu" xài thuốc đểu thì không thể thực hiện được nữa. Q. yêu cầu tôi phải chịu đau để Q. dùng kim chích vào cánh tay tạo "hiện trường" giả.
Sau đó, Q. dẫn tôi đến gặp T., nói rõ toàn bộ sự thật và yêu cầu giúp đỡ. Khác với những lo ngại của tôi là có thể "bể kế hoạch", T. nhận lời giúp đỡ không chút ngần ngại.
Công khai và thách thức dư luận
11giờ trưa. "Câu lạc bộ" vẫn "cửa đóng then cài". Thế nhưng, trước cửa đã có ít nhất 3 "thượng đế" đang chờ sẵn, thêm 3 chúng tôi nữa là 6. Đem thắc mắc của mình hỏi một anh chàng đứng gần nhất trông có dáng công chức, tôi nhận được cái nhìn đầy... độ lượng: "Trông cô em "tươm" thế mà "nông nổi"(?!) nhỉ? Cứ bình tĩnh nhé". Trong khi anh chàng "công chức" (tạm gọi như thế) đang moi móc tôi, có 2 "con rim" nữa tấp vào cửa quán. 4 anh chàng mặt non choẹt, tóc vàng tóc xanh nhảy xuống: "Hôm nay "nàng" (chỉ bà chủ quán) lại đỏng đảnh à?" - một anh chàng mặt trông có vẻ "sành điệu" nhất vừa hỏi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền xi măng.
Anh chàng "công chức" quay qua tôi: "Cô em mới nên chưa biết. "Nàng" hay thất thường lắm, nhiều hôm đợi dài cổ. Kiểu "quan có cần nhưng dân chưa vội" ấy mà". "Thế sao không tìm nơi khác?" - tôi hỏi. "Có chứ, ví dụ như bên này chẳng hạn (vừa nói, anh công chức vừa chỉ tay sang quán cà phê nằm ngay bên cạnh "câu lạc bộ") nhưng thiếu không khí và mất an toàn lắm".
"An toàn". Tôi không khỏi rùng mình vì nghĩ tới không khí ngột ngạt trong phòng mà mình đã được chứng kiến. Lẽ nào mấy tấm gỗ quây tạm thành phòng, cánh cửa ra vào ọp ẹp được "tấn" bằng ghế nhựa lại an toàn như lời anh ta nói? Thấy vẻ thắc mắc của tôi, anh chàng công chức bá vai tôi đầy suồng sã: "Từ từ rồi sẽ biết, không được tò mò" (ôi, giá mà tôi có thể nói cho anh ta biết tôi là ai, rằng tôi ghét thói suồng sã của anh ta khi bá vai tôi, rằng tôi không nghĩ là mình sẽ không có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn nữa, rằng, nếu anh ta thông minh thì tôi đã bị lộ tẩy mất rồi...). Trong khi trò chuyện, tôi để ý thấy có một người chừng 30 tuổi, đội mũ lưỡi trai đen thi thoảng lại liếc mắt "soi" tôi, hình như ai đó gọi tên anh ta là Hải.
11h30'. Lúc này trước cửa quán đã có khoảng 20 người đứng chờ đợi "nàng" như chúng tôi. Một số tìm sang quán nước bên cạnh uống nước chè vặt. Trông mặt người nào cũng có vẻ mệt mỏi đằng sau cái vẻ bủng beo vàng ệch. Một vài đứa vừa ngáp vừa gãi chảy cả nước mắt nước mũi. 11giờ 35, cuối cùng thì "nàng" cũng đến. Mấy cái miệng nhao nhao: "Chào người đẹp" (câu này xin miễn bình luận). Bà chủ quán tên Dung không chút biểu lộ cảm xúc lạch cạch mở khoá cửa.
Vẫn cái mùi chua lòm từ chiếc xô nhựa dựng ở góc phòng, vẫn thứ ánh sáng mờ mờ thông qua cái "giếng trời" tin hin trên nóc, các "thượng đế" bắt đầu đốt thuốc lá. Điều khiến tôi chú ý là anh chàng tên Hải không có mặt. T. ghé tai tôi: "Đấy là con nghiện bán lẻ hêrôin. Hôm nay Tú (kẻ bán hêrôin mà tôi đã nhắc ở bài trước) vắng mặt nên Hải thế chân.
Hải không phải "dây" với bà Dung nên không được vào bên trong. Kiểu này phải ra cây xăng mới có thuốc" (cuối phố Nguyễn Quý Đức có một cây xăng, bọn nghiện vẫn chọn nơi đây làm chỗ mua bán lẻ hêrôin - PV).
|
Theo Trung tá Lê Trọng Hà, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc thì tụ điểm ma tuý trên là do Phạm Thị Dung, trú tại làng Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm tổ chức nằm ở địa bàn giáp ranh giữa phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Từ vài năm trước, bà Dung đã mở quán cho các đối tượng nghiện ma tuý "thuê chỗ". Tháng 12/2004, Công an phường Thanh Xuân Bắc đã bắt quả tang một số đối tượng sử dụng ma tuý tại quán của bà Dung và đã gọi bà Dung lên cảnh cáo. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thế Biết, Phó Công an phường cho biết thêm: Sau khi được Báo CAND phản ánh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân, ngày 28/11, Công an phường Thanh Xuân Bắc và Công an xã Trung Văn đã có buổi làm việc để thống nhất kế hoạch triệt phá tụ điểm trên. Theo đó, lực lượng Công an phường sẽ phối hợp với Công an xã Trung Văn khảo sát, lập danh sách và bắt giữ, xử lý toàn bộ đối tượng nghiện hút thường xuyên đến tụ điểm này. PV |
Chừng 5 phút sau, T. quay lại. Kiếm cớ nóng, tôi cởi chiếc áo khoác bên ngoài và vén tay áo lên giả vờ gãi gãi vào các nốt đâm kim. Anh chàng công chức ngồi bên cạnh gật gù: "Vừa chích xong hả. Không dè cô em còn "lên đai" trước cả bọn anh. Thảo nào chưa hít mà vẫn "tươm" thế". Tôi mừng hú vì đã lừa được anh ta. Còn những người khác, hầu như họ còn bận rộn vào việc hút hít nên cũng chẳng ai buồn để ý đến tôi nữa.
Những nỗi đau sau làn khói trắng
12h20' tôi và Q. ra trước, một lúc sau T. cũng theo ra. Chúng tôi cùng đi ăn trưa. Sau khi hít, trông T. có vẻ hưng phấn hơn lúc sáng nhưng cậu có vẻ buồn. T. cho biết, T. bắt đầu hít hêrôin từ năm lớp 10, lúc đó cái thị trấn nhỏ quê cậu rộ lên nạn hút hít ma tuý. Trong khi thằng bạn thân nhất của T. là C. "dính" thì T. vẫn là Bí thư Đoàn trường mẫu mực và một lớp trưởng giỏi giang. Đã bao lần bố mẹ của C. phải xích chân lại nhưng C. vẫn chứng nào tật nấy. Sau nhiều lần dùng lời lẽ phân tích thậm chí dùng cả nắm đấm vẫn không giúp bạn cai nghiện được, vì một lời thách thức, T. đã thử "chơi" ma tuý "để cùng cai nghiện với bạn".
Thế nhưng cái giống này thật khủng khiếp: dính vào thì dễ, dứt ra thì khó bằng lên trời. Càng ngày, T. càng lệ thuộc vào hêrôin. Phải mất ba năm "dùi mài kinh sử", T. mới đỗ vào một trường ĐH dân lập. Bây giờ đã học năm thứ 2, không nghiện nặng nhưng T. vẫn chưa bỏ được ma tuý nên thi thoảng vẫn mò đến các ổ nghiện chơi bời.
Khác với T., Q. có hoàn cảnh đáng thương hơn nhiều: Q. là con út trong một gia đình có 4 anh em trai. Mẹ bỏ đi khi Q. chưa đầy 2 tuổi. Người bố quá đau khổ lại liên tiếp thất bại trong công việc nên tìm đến rượu để giải sầu. Anh em Q. lớn lên như củ khoai củ sắn, triền miên đói rét. Vốn là người sống nhút nhát lại đa cảm, Q. rất hay suy nghĩ và mắc căn bệnh đau đầu từ khi còn nhỏ.
Năm Q. học lớp 11, cũng như bao làng quê khác, bóng ma hêrôin đã len lỏi vào từng đống rơm, xó bếp. Người anh cả của Q. học đến lớp 10 phải bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi em cũng bị "dính" ma tuý đến nay vẫn chưa bỏ được. Trong một lần quá đau đầu đến nỗi ngất xỉu, Q. đã theo bạn dùng thử "thuốc giảm đau". Q. mắc nghiện mất 3 năm và biết đến "câu lạc bộ" cũng như đánh bạn với T. khi ra sống cùng với mẹ ở Hà Nội. Với lòng quyết tâm và ý chí nghị lực, Q. đã cai nghiện cách đây 2 năm và chưa một lần tái nghiện...
Tôi không biết phải nói gì thêm với Q. và T. Chẳng lẽ lại đưa ra một vài lời khuyên thừa thãi về ý chí và nghị lực? Nhưng tôi cứ day dứt về lời cậu sinh viên ấy nói: "Nếu các tụ điểm ma tuý được dẹp bỏ, tụi em có thêm một lý do chính đáng để cai nghiện"
