Núi Gia Lào - tỉnh Đồng Nai: "Cò" cúng lộng hành

Thứ Ba, 24/08/2010, 10:57
Như đã thành thông lệ, cứ đến rằm tháng 7 hằng năm là hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về núi Gia Lào (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) van vái, khấn cầu sơn thần dưới thân cây 3 gốc 1 ngọn nằm ở lưng chừng núi phù hộ đường công danh, sức khỏe, tình duyên... Nắm bắt tâm lý dị đoan của khách, khu vực núi Gia Lào hình thành đội quân “cò”â cúng, “cò”khấn thuê chuyên phịa ra nhiều chuyện ly kỳ, những màn cúng vái tốn kém đặng moi tiền khách.

Cuối tuần, hòa cùng dòng người hành hương đông đúc, chúng tôi có mặt dưới chân núi Gia Lào sau hơn 120km đường trường. Vừa gửi xe vào bãi, mọi người lục đục chuẩn bị leo núi đã được đám cò hàng chục người cả nam lẫn nữ kẻ ôm nhang, người vác trên lưng những bao vàng mã đeo bám, mời mọc.

Biết khách lần đầu đến chốn non thiêng, một phụ nữ đậm người ăn vận kiểu thầy bà, bỏ nhỏ: "Coi như mấy cưng tới đúng chỗ rồi đó. Vùng này là quê hương của các vị sơn thần như thần suối, thần núi, thần rừng… Ngày trước nơi đây đầy sơn lam chướng khí, thú dữ binh thiên (nhiều), dưới suối cá lội đặc dòng, trên núi cây cối lúc nào cũng xanh tốt nên được các đạo sỹ tìm đến tịnh tu. Ngày ấy các tổ sư ẩn trong những hốc núi ít người lai vãng. Nghe nói do tu hành ở nơi thiên linh nên các sư tổ cao tay lắm, có thể hô mây, gọi gió, trấn quỷ trừ tà. Ai lên đây có lòng thành ắt sẽ được phù hộ".

Dưới gốc cây đại thụ với cội rễ u nần nằm ven đường, một "cò" cúng khác cũng ra sức "tụng" những điều huyền hoặc với khách: "Ở đây linh lắm, ai mà lạng quạng, cà chớn, nói năng hỗn xược thiếu sự tôn trọng, kính nể là bị sơn thần xử đẹp liền. Mới hôm qua có mấy cặp nam nữ lên đây ôm ấp sỗ sàng lúc về có 2 đứa bị thần phạt té gãy chân"(?).

Cách đấy không xa, một "cò" cúng tên Hường, đoan chắc với cặp vợ chồng luống tuổi đến từ quận 3, TP HCM: "Gì chứ lên đây giải hạn, cầu con là số một. Trên này cũng có tục gửi bệnh nữa. Ví như nhà có người bị bệnh chữa hổng khỏi, cứ việc mang mấy bộ quần áo của người đó đến cây 3 gốc 1 ngọn khấn rồi nổi lửa đốt. Chỉ cần làm vậy là từ từ bệnh tình tiêu tan… 

Một “cò” cúng đang bày vẽ khách cúng giải hạn.

Núi Gia Lào có độ cao 800m. Từ chân núi lên đến độ cao 500m, nơi có "cây thiêng" 3 gốc 1 ngọn (Báo CAND số ra ngày 3/3/2010 có bài “Đổ xô lên núi Gia Lào chữa bệnh”, phản ánh thực trạng nhiều người bệnh tìm đến van vái gốc cây trục bệnh), người đông đen, các cò thi nhau "quăng bom" với mục đích để khách hành hương tin vào sức mạnh uy linh của gốc cây và các vị đạo sỹ, sơn thần vô thực mà dễ bề bày vẽ các màn cúng lễ, khấn cầu. Chuyện nhảm nhí, vô căn cứ là vậy nhưng cũng có nhiều khách tin sái cổ. Tại quán võng ở lưng chừng núi, một "cò" cúng tỉ tê với thân chủ là nhóm 3 bà khách ăn vận sang trọng. Hễ khi cò này nói đến đâu thì mấy bà khách gật gù, tâm đắc đến đấy.

Sau các màn vẽ vời, khi khách có nhu cầu heo quay, chim phóng sanh và các món lễ vật cúng sơn thần như dầu ăn, dầu hỏa, gạo, nước tương, đường, sữa… thì các “cò” sẽ đáp ứng ngay với số lượng không giới hạn. Tin “cò”, các "thân chủ" vô tư móc ví gửi tiền nhờ sắm lễ vật mà không thèm trả giá, mặc cả vì niềm tin "lễ vật dâng cúng mà cò kè bớt 1 thêm 2 thì mất linh".

Tại cây 3 gốc 1 ngọn, do quá đông người chen chúc và do không rành các bài bản khấn cầu nên nhiều khách phải nhờ các "cò" bán nhang đèn, cây trái, vé số khấn giúp "cho nó có bài bản". Cứ mỗi lần khấn như vậy, “cò” được trả công 10.000 đồng. Nhân cơ hội này, khấn xong các "cò" lân la tâm tình với khách rồi lại tiếp tục màn “quăng bom”, vẽ vời chuyện cúng cầu, cúng tạ. Bị các “cò” đẩy đưa, khích tướng, nhiều khách hành hương lại xòe thêm tiền gửi cò mua cúng lễ. Có nhiều khách vì bị “cò ru” đã chi hàng triệu đồng…

Hoạt động bát nháo, sặc mùi mê tín dị đoan ở núi Gia Lào diễn tiến từ nhiều năm qua gây bức xúc cho không ít khách du ngoạn và cả cư dân sở tại. Điều đáng buồn là đến nay tình trạng chẳng mấy đổi thay, đội ngũ “cò” ngày một nhiều, tệ nạn phát sinh dưới thân cây 3 gốc 1 ngọn ngày một phát triển khiến vùng đất sơn thủy hữu tình trở thành bãi bình địa bầy hầy, ô nhiễm, phức tạp đến sợ.

Nhìn các “cò” tích cực đeo bám biển người đông đen đang rồng rắn lên núi, bà Nguyễn Thị Lợi, ở ấp Trung Sơn, lắc đầu: "Không ít khách vì cả tin cò gửi tiền sắm lễ vật thì bị ăn chặn, bớt xén. Có trường hợp “cò”â nhận xong tiền thì lặn mất tiêu. Còn lễ vật thì cứ quay vòng. Cúng xong người ta lại tuồn ra bán đi bán lại. Đặc biệt là heo quay, người ta đem quay đi quay lại rồi bán cho đủ lượt người". Một phật tử ở chùa Bửu Quang trên đỉnh núi, bỏ nhỏ: "Có khách tin ăn thịt heo quay cúng thần sẽ gặp được nhiều may mắn nên mua về ăn, họ nào biết heo đó thiu ôi, ăn vào dễ bị ngộ độc. Dân ở đây họ quá rõ nên có cho không cũng chẳng ai thèm lấy".

Thành Dũng
.
.
.