Nữ chiến sĩ diệt Mỹ bảy lần gặp Bác
Đảng và Nhà nước ta đang triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong tất cả mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân. Nhưng đâu đó ở phố xá, thị thành chúng ta vẫn thấy cảnh xa hoa lãng phí ở các quán xá, nhà hàng, có những lúc phung phí hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho mỗi cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt...
Trong khi đó đồng bào miền Trung đã và đang gặp bao khó khăn sau những trận lũ lụt liên tiếp vừa qua. Tết này còn bao nhiêu đứa trẻ không có áo mới, không được ăn bánh chưng... Đến đây, nhớ đến chuyện Bác dặn phải ăn hết những hạt cơm còn sót trong chén vì đồng bào miền Nam mình còn nghèo khổ lắm, có lẽ mỗi con người có lương tri chúng ta đều phải khắc ghi điều ấy.
Hôm nay về vùng quê có bề dày truyền thống cách mạng: Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi tôi vẫn nghe ngân nga câu ca: "Bình Đông có tiếng đánh Tây, có gan đánh Mỹ bao vây quân thù...". Câu ca ấy gợi cho bao lớp thế hệ người sau nhớ mãi về hình ảnh anh hùng của những chiến sĩ du kích Bình Đông một thời oanh liệt, đã làm cho kẻ thù khiếp vía kinh hồn.
Nữ dũng sĩ diệt Mỹ Ngô Thị Tuyết là một trong số 2 người thuộc Trung đội du kích "thép" Bình Đông (Bình Sơn, Quảng Ngãi) thời đánh Mỹ hiện còn sống. Nhắc đến đồng đội, chị Tuyết rưng rưng nước mắt: "Trung đội 32 người bây giờ chỉ còn có hai...".
Sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi, chị đã chứng kiến bao cảnh chiến tranh tàn ác. "Không ngày nào tui không chứng kiến cảnh chết chóc, thê thảm", chị Tuyết kể. Năm 1961, chị Tuyết mới lên 10 tuổi đã chứng kiến bao cảnh tang thương của gia đình mình, anh trai bị giặc giết, cha mẹ bị giặc bắt tù đày, tra tấn dã man. Rồi chị nén lòng trước cảnh đau thương, tang tóc, biến đau thương thành hành động, lên đường tham gia cách mạng.
Lúc đầu từ cô bé liên lạc, sau đó chị Tuyết trở thành nữ du kích nhỏ tuổi gan dạ. Ngoài nhiệm vụ thăm dò, thu thập tin tức, chị Tuyết còn tìm cách đột nhập vào các căn cứ địch để lấy trộm súng đạn về phục vụ cho du kích xã Bình Đông chiến đấu. Từ chỗ yếu và thiếu vũ khí, dần dần về sau Trung đội du kích xã Bình Đông đã trở nên lớn mạnh và nhiều phen làm cho kẻ thù khiếp sợ. Trung đội du kích Bình Đông được mệnh danh là Trung đội du kích "thép" trên "Vành đai diệt Mỹ".
Có những trận càn quét của Mỹ đến Bình Đông nhằm xóa sổ làng cách mạng nhưng cuối cùng giặc vẫn không thắng nổi anh em đội du kích Bình Đông. Với lợi thế vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nữ du kích Ngô Thị Tuyết đã nhiều lần bí mật, bất ngờ tiêu diệt một lúc nhiều tên giặc.
Năm 13 tuổi, nữ du kích Ngô Thị Tuyết đã trở thành nữ dũng sĩ diệt Mỹ nhỏ tuổi nhất trên miền quê Bình Sơn, Quảng Ngãi. Chị nhớ nhất là trận đánh và giải cứu vòng vây của địch cho đồng đội năm 1965 ở giữa dòng sông quê.
Để giải cứu cho 3 cán bộ Huyện ủy Bình Sơn, chị Tuyết cùng bé Tịnh (8 tuổi) và chị Trà giả làm nông dân lái đò đi đánh cá để đưa đồng đội qua sông. Địch phát hiện nã đạn dồn dập, khi giải thoát được 3 cán bộ thì bé Tịnh đã hy sinh và chị Tuyết bị thương nặng.
Sau khi đồng đội cứu thoát chị khỏi tay giặc, Ngô Thị Tuyết được chữa trị thoát chết nhưng với thương tật . Năm 1967, được lệnh chuyển ra miền Bắc, gần 3 tháng trời ròng rã chị Tuyết nằm trên cáng băng để vượt trường sơn. Trên con đường rừng ra miền Bắc, điều làm cho Tuyết không thể nào quên là những lần gặp gỡ anh em bộ đội hành quân từ Bắc vào Nam nhắn gửi những lời tha thiết.
"Các anh bộ đội lúc ấy trẻ lắm nhắn với tui rằng, em ra miền Bắc gặp Bác Hồ nhớ cho tụi anh gửi lời thăm Bác Hồ và hứa sẽ sớm giải phóng miền Nam để đón Bác vào thăm", chị Tuyết kể. Bao nhiêu tình cảm được gửi gắm ấy của những người chiến sĩ luôn vang vọng trong trái tim chị cả những năm tháng chiến tranh và đến tận bây giờ. Có những địa chỉ còn nguyên nhưng bây giờ các anh ấy không còn nữa, chiến tranh đã gây nên bao nỗi đau tàn khốc.
Tháng 2/1968, hay tin nữ dũng sĩ diệt Mỹ Ngô Thị Tuyết ra Hà Nội, Bác Hồ liền cho người mời chị vào gặp Bác. "Lần đầu tiên được gặp Bác Hồ nên tui rất hồi hộp khó tả", chị Tuyết nói. Rồi vừa đến Phủ Chủ tịch, chị được Bác hỏi thăm: "Cháu là Tuyết đấy à? Cháu ngồi xuống đây kể chuyện đánh giặc ở miền Nam cho Bác nghe...".
Chị Tuyết chào Bác rồi được ngồi cạnh bên Người kể những trận đánh của du kích Bình Đông dũng cảm giết giặc cho Bác nghe. Bác gật đầu khen hay và chuyển sang hỏi chuyện đi đường có vất vả không. Chị Tuyết lại nhớ đến những lời nhắn gửi của đoàn quân tiến vào Nam và kể lại cho Bác nghe. Bác ngồi im và nước mắt cứ tự rưng rưng ...
Bữa cơm trưa cùng Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch thật đơn giản, rau dưa... nhưng chị Tuyết vô cùng hạnh phúc và xúc động trước những lời dặn dò của Bác. Chị kể, khi thấy mình ăn chén cơm không sạch đã đặt xuống, Bác liền bảo: "Cháu cố gắng ăn cho hết những hạt cơm còn lại trong chén, đồng bào mình ở miền Nam còn nghèo khổ lắm, chúng ta không nên lãng phí...". Lời dạy của Bác thật gần gũi chân tình nhưng chứa chan niềm yêu nước thương dân sâu sắc. "Bài học ấy là một kỷ niệm sâu sắc và sống mãi trong suốt cuộc đời của mình. Bây giờ dù không còn đói ăn, khát uống như xưa nữa nhưng tui vẫn khắc ghi lời Bác dạy", chị Tuyết nói.
Được ở miền Bắc chữa bệnh, học tập và chị Tuyết được sự quan tâm ưu ái đặc biệt của Bác Hồ. Lâu lâu chị được Bác mời vào hỏi thăm sức khỏe, việc học hành. Và một buổi sáng đầu thu năm 1969, Bác gọi Tuyết vào căn dặn: "Cháu phải cố gắng vượt qua thương tật để học tập thật tốt, sau này về giúp ích miền Nam".
Không ngờ đó cũng là lần cuối cùng nữ dũng sĩ diệt Mỹ Ngô Thị Tuyết được gặp Bác Hồ. Bảy lần được gặp Bác, ở bên Bác với những lời dạy dỗ ân cần đã giúp cho Tuyết càng cố gắng học tập và trở thành cán bộ mẫu mực, tận tụy sau ngày trở về miền Nam. Trong những năm ở miền Bắc, chị Tuyết cũng được vinh dự sang thăm Trung Quốc, gặp Thủ tướng Chu Ân Lai và được khen ngợi là người con gái Việt Nam nhỏ tuổi nhưng anh hùng
