Nơi xoa dịu những nỗi đau
Khi được hỏi về công việc của mình ở Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng tâm thần tỉnh Hà Tây, chị Họa nhòa lệ, mắt đỏ hoe. Chị đã thầm khóc như vậy hơn hai chục năm qua vì tủi thân, vì nghĩ đến thân phận mình. Nhưng rời xa nó chị không đành lòng.
Chị Họa khóc không phải vì bản thân chị mà là thương cảm với những mảnh đời bất hạnh ở nơi này. Chị đưa tôi xuống khu nhà những người bị liệt và tâm thần đang sống, tôi mới thấu hiểu nỗi cơ cực của họ nếu như không có chị. Có lẽ số phận đã ràng buộc chị với những con người khốn khổ không lối thoát - chị đã xoa dịu những nỗi đau.
Khu nuôi dưỡng được xây biệt lập hẳn với chỗ chăm nuôi người già cô đơn và trẻ mồ côi. Hàng chục gian nhà cấp 4 được quét dọn hàng ngày khá sạch sẽ. Trước cổng ra vào chính có sân chơi rào bằng sắt rất chắc chắn. Những con người bại liệt, tâm thần được trung tâm chăm lo nuôi dưỡng. Chị Họa vẫn hàng ngày cần mẫn chăm sóc họ. Hai cụ già ngoài 50 tuổi nằm trên hai chiếc giường cá nhân là hai chị em ruột bị bệnh bại liệt phải nằm bất động mấy năm trời. Một cô gái tuổi còn rất trẻ luôn mồm nói lảm nhảm, thỉnh thoảng lại gào lên rồi bất thần nhảy tới cào vào mặt chị Họa làm tôi hoảng hồn. Cô ta bị phụ tình nên sinh bệnh tâm thần.
Ngoài sân chơi dưới gốc cây phượng già một người phụ nữ có khuôn mặt hốc hác ngồi bó gối, thi thoảng lại cười một mình. Người phụ nữ này bị khiếm thị và mất trí. Trong căn phòng cuối cùng là một cụ già bị bệnh vẩy nến nằm bất động. Có lẽ cụ sắp "trở về cõi vĩnh hằng" nên trong từng nhịp thở yếu ớt, tôi nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Thú thật tôi không là người mạnh mẽ khi trông thấy những cảnh này nên cũng nhòa lệ cùng chị Họa.
Tất cả 31 người ở khu tâm thần, bại liệt này đều bị người thân bỏ rơi tha vương ngoài xã hội được trung tâm đưa về đây nuôi dưỡng. Chị Họa đã làm việc cật lực hai mươi năm, chị gắn bó cuộc đời mình xoa dịu nỗi đau của những con người có số phận hẩm hiu ấy. Phải chăng tình thương yêu hối thúc chị gần gũi họ tận cuối cuộc đời. Từ ngày đó đến nay, có gần 1.000 người tâm thần, bại liệt sống trong trung tâm được chị chăm sóc, rồi lần lượt ra đi yên nằm tại nghĩa trang bên bờ sông Đáy.
Ngày nào cũng vậy, mới 4h sáng khi trời còn mờ hơi sương, chị ra sông Đáy gánh nước về cọ rửa, dọn dẹp các phòng. Chị âm thầm làm việc một mình, làm việc cần mẫn nhưng không hề đòi hỏi chút quyền lợi gì. Tôi thầm nghĩ tại sao trên cõi đời này lại có người tốt như chị Họa - thật là hiếm. Trong khi chăm nuôi người tâm thần, bại liệt có lúc mệt quá, kiệt sức chị ngồi dựa lưng vào tường thở dốc. Đa số những người mắc bệnh bại liệt, tâm thần thường mắc thêm nhiều bệnh như lao phổi, viêm gan B, nấm ngoài da… Những người bị bệnh nhẹ thì điều trị tại trung tâm, còn những người nặng thì phải đưa đi bệnh viện chữa chạy. Đây cũng là công việc vất vả mà chị Họa phải thực hiện thường xuyên.
Chị nhớ lại: "Cách đây không lâu vào một ngày nắng gắt, khi ấy chị đang bụng mang dạ chửa thì có một cụ già bị thối hết bàn chân phải đưa ngay ra bệnh viện chữa trị, trung tâm không có xe ôtô, không biết làm cách nào, chị bèn nghĩ kéo xe cải tiến đưa cụ ra Bệnh viện Vân Đình, xa hơn trung tâm 10 cây số. Đến nơi, chị lại phải cõng cụ già ấy lên phòng khám trên tầng 2. Đưa cụ già vào nhập viện xong, cũng là lúc chị hụt hơi gục xuống đất ngất đi. Đợt ấy chị trông nom cụ suốt cả tháng trời cho đến khi xuất viện. Chị nói: "Sao cũng là kiếp người, lại có những người khốn khổ vậy? Cứ nghĩ đến họ nước mắt tôi ứa ra không sao kìm nén được".
Tôi thẫn thờ theo chị ra bờ sông Đáy, cách đó không xa là bãi tha ma cỏ lau mọc um tùm. Phía trước, lối mòn nhỏ chạy ngoằn ngoèo chỉ đủ một người đi. Những người nằm đó đều là những số phận đa đoan tủi hờn. Khi họ trút hơi thở cuối cùng, tự đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của chị mai táng cho 200 người. Chị chỉ một nấm mộ chưa xanh cỏ: "Anh này bị thần kinh, giữa trưa nắng chói chang trốn ra sông tắm bị chết đuối. Tôi phải mò suốt buổi chiều mới tìm được xác".
Chúng tôi dừng chân bên bờ sông Đáy. Nước sông lững lờ chảy về xuôi. Ai chả muốn mình sinh ra lành lặn được yêu thương và được sống trọn kiếp người. Thế nhưng, ở đây có những con người bất hạnh đã tồn tại như thế đó. Chị Họa cho biết: "Hiện nay, trung tâm đang nuôi 127 đối tượng xã hội, trong đó 33 cụ già cô đơn bệnh tật, 20 trẻ em mồ côi, 74 người tàn tật. Trong số những người tàn tật có 7 người bị bại liệt toàn thân, 14 người tâm thần và 13 người khiếm thị. 30 người bệnh nặng tâm trí lẫn lộn đều không tự lực được phải nhờ chị Họa từ ăn uống, vệ sinh.
Rời trung tâm, chị mời tôi vào thăm gia đình chị ở một gian trong dãy nhà tập thể cấp 4. Kinh tế khó khăn lại nuôi con ăn học, những lúc rảnh rỗi chị ngồi đan quạt nan bán để có thêm thu nhập. Chị đưa cho tôi xem tập ảnh chị đi dự Hội nghị báo cáo thành tích cá nhân điển hình của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tây, Hội nghị chăm nuôi người tàn tật toàn quốc. Những tấm giấy khen, bằng khen do các cấp tặng thưởng được chị lưu giữ cẩn thận. Theo tôi những phần thưởng cao quý đó chỉ là dấu son nhỏ bé so với những gì chị đã làm suốt 20 năm qua vì những con người khiếm khuyết.
Chia tay chị trong buổi chiều tà cuối mùa thu se lạnh. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người phụ nữ nhân hậu có trái tim nồng ấm luôn hướng về trung tâm với tình cảm chân thật. Chị mới là người đã xoa dịu những nỗi đau
