Nơi cánh chim Chơ Rao đậu xuống
Nỗi lòng thảo nguyên
Băng qua bình nguyên mênh mông bạt ngàn hoa cúc quỳ, chúng tôi vào làng Kồ, xã Trang tìm già Thơm, người đã tổ chức "Hội nghị Diên Hồng" cùng với 17 già làng làm hương ước để vựa lúa thêm đầy, để con trai, con gái người Ba Na biết thương nhau hơn, đoàn kết hơn, không say rượu, không đẻ nhiều. Trai gái 18 làng tại xã Trang nhờ những người như già Thơm, già Mưm răn dạy, nhờ tuân theo hương ước đã biết nghe Đảng, nghe chính quyền, rời xa bọn xấu Đề Ga. Trên con đường như dải lụa vắt lên lồng ngực nở nang của Tây Nguyên, từng cơn gió lồng lồng thổi hào sảng như tấm lòng đồng bào Ja Rai, nắng rừng rực cháy như tấm lòng đồng bào Ba Na. Làng Kồ khuất sau những cánh rừng thông, lấp loáng nắng chiều.
|
"Ở người làng Kồ, người làng Ghè, làng Blưng... đừng nghe kẻ xấu bỏ làng đi vào rừng như con thú hoang trên thảo nguyên. Đừng như con chim Prí chỉ dám hót khi mặt trời đi ngủ. Kẻ xấu có cái lưỡi như nẫy nỏ bắn tên độc, xui con trai bỏ rẫy, xui con gái bỏ nương, không nghe lời chính quyền, không nghe lời già làng. Người Ba Na ta lời nói thẳng như dóng bánh xe nước ngoài suối, người Ba Na ta như cánh chim không quên tổ, không được để nương ngô úa vàng, không được để ruộng lúa khô nước. Người làng Kồ phải biết nghe lời chính quyền, nghe lời cán bộ chăm chỉ làm ăn". Trong lễ "Giọt nước", lễ "Nhà Rông" nào, như cái gùi trên lưng người Ba Na, người Jơ Rai luôn đựng điều hay lẽ phải, già Thơm cũng nói với người làng Kồ như thế. Người làng Kồ có già Thơm, người làng Krôl có già Klôm, người làng Thung có già Mưm dạy dỗ nên cái tay đã biết nghe cái đầu mà không nghe "chai rượu", cái chân đã biết đi nương đi rẫy không mỏi. 18 già làng của xã Trang, Đắk Đoa, Gia Lai đồng lòng bên ghè rượu sánh vàng, tay cầm tay nhau chỉ bảo cho lũ làng không được làm điều xấu, đề phòng kẻ xấu lôi kéo vào "con đường" Đề Ga chống lại dân làng, chống lại chính quyền… |
Thảo nguyên bao la, giàu có nhưng đồng bào Ba Na ở xã Trang còn nghèo lắm. Cái đói đã bỏ đi nhưng cái nghèo còn bám chặt dai dẳng như cái bóng nắng của người đi lấy củi, đi làm nương bên dòng suối Bngoong. Từ ngàn xưa, vùng đất này còn chất chứa bao nỗi oan khiên của những đứa con phải chôn theo mẹ khi mới chào đời, của những người bị trói giữa rừng sâu đến chết do bị nghi là ma lai, của những người mắc hủi bị lũ làng đuổi vào núi sống như con thú hoang. Già Thơm hơn 60 tuổi nhưng người sù sì như gốc cây thông già bên nhà. Rít tẩu thuốc tóp má, già kể về người Ba Na, kể về làng Kồ, kể về việc 18 già làng làm hương ước cho chúng tôi nghe.
Trước kia, những kẻ xấu đi theo cái gọi là nhà nước Đề Ga như con chồn, con cáo lẩn khuất quanh vùng. Chúng đi từ những nơi u tối tới Chư Sê, sang Đắk Đoa… rồi lẻn vào những buôn làng đem theo lời nói chứa nọc độc, đem theo rất nhiều tiền, rất nhiều "nước lửa" định làm con trai, con gái say mèm mà bỏ nương bỏ rẫy. Xui người Ba Na bỏ quê hương ra đi theo bọn chúng sang các trại tị nạn. Già Thơm nghe chuyện về nhiều kẻ như bọn Rơ Ma Chăm, Rơ Ma Loan ở Chư Sê cùng một vài kẻ khác ở các nơi của Gia Lai đi theo Ksor Kớt làm hại người Ba Na, người Ê Đê, người Jơ Rai…
Ở Tây Nguyên nên già lo lắm. Già Thơm lo trai gái làng Kồ theo Rơ Ma Loan làm điều có lỗi với chính quyền, già lo trai gái làng Krôl bỏ những nương lúa óng vàng trốn vào rừng sâu... Cả xã Trang có 1.390 hộ với 6.686 nhân khẩu với 18 buôn làng. Một mình già Thơm nói thì như nước mưa đổ lá dong, như ánh nắng lúc chiều nhạt, không xuể. Đêm nằm trằn trọc mãi không ngủ được, già Thơm lại thức dậy châm tẩu thuốc nghĩ về việc làng, việc buôn. Người làng Kồ thì già bảo được nhưng 17 làng khác như người làng Ghè, làng Brăng, làng Hlang... thì biết nói sao đây.--PageBreak--
"Hội nghị Diên Hồng" của 18 già làng
Mới mờ sáng, khi con chim Prao bắt đầu hót trên triền đồi, già Thơm đã dựng Roonh, con trai già dậy. Già Thơm bảo con mình rảo đôi chân chạy nhanh mời các già làng tới nhà uống rượu tối nay. Nhà còn ghè rượu đầy, còn vài cân thịt khô treo gác bếp, già Thơm muốn trải lòng mình như những bông cỏ đuôi chồn mọc bạt ngàn trên thảo nguyên cho các già làng nghe về nỗi lo của già. Khi mặt trời chưa chìm xuống sau dãy núi xa, các già làng đã lục tục kéo đến. Cả già Mưn làng Thung đôi mắt đã lòa, cả già Dĩ của làng Wom cái lưng đã "gãy"... đều đến. 18 già làng của xã Trang ngồi lặng bên nhau nhìn ra những đồi hoa cúc đã đen thẫm trong màn đêm. Ánh trăng hắt chút ánh sáng bàng bạc phủ lên màn sương đêm trải dài như tấm lụa bạc màu khắp núi đồi.
Các già ôn lại chuyện những mùa đông rét căm căm nhưng trong nhà không có một lon gạo, không có một mảnh chăn. Các già kể lại những năm hết gạo đôi chân phải đi chín núi mười rừng để kiếm củ cây về ăn. Vậy mà mấy chục năm sau giải phóng, từ khi có Đảng, có chính quyền ai cũng có cơm ăn, có rượu uống. Thế nên không thể để trai gái xã Trang thấm lời kẻ xấu như bọn Rơ Ma Loan mà bỏ buôn làng, bỏ chính quyền theo Đề Ga. Người Ba Na, Ê đê, Jơ Rai thương nhau như tay chân, cần cù chịu khó, hay lam hay làm. Vì thế, không thể để người xã Trang lười biếng như con cầy con cáo chỉ biết bắt trộm gà, trộm vịt mà không biết cho cây lúa thêm trĩu bông, cho cây ngô thêm sai hạt. Ghè rượu hết lại đầy, tẩu thuốc tàn lại mồi, cứ như thế cho đến lúc nửa đêm khi trăng đã trải thẫm trên bình nguyên bao la này thì các già mới lục tục keo nhau về làng.
Sáng sớm hôm sau, các già cho gọi thôn trưởng, cho gọi cán bộ soạn thảo hương ước đến. Rít sâu hơi thuốc rê ngai ngái, các già dặn cán bộ phải ghi thật rõ vào hương ước, việc làm lễ bỏ mả, lễ giọt nước, lễ đâm trâu... mà nhà người dân nào ở xã Trang muốn tổ chức phải xin phép chính quyền. Già làng Nghih, già Klôm, già Hlang đi đến từng nhà trong làng để vận động người dân tự giác tuân theo hương ước, chính sách của Đảng, của Nhà nước. Từ việc nhỏ cho tới việc lớn, từ việc gần cho tới việc xa, người Ba Na ở xã Trang đều phải biết nghe lời già làng không uống rượu say, không đánh nhau, không lười biếng, không trộm cắp, không bỏ làng vào rừng theo bọn xấu Đề Ga. Từ nay người Ba Na không chôn những đứa trẻ theo người mẹ đã chết khi khai hoa nở nhụy, từ nay người Ba Na biết ăn ở vệ sinh, không đẻ nhiều thêm khổ. Từ nay, thấy kẻ xấu như bọn Rơ Ma Loan, Rơ Ma Chăm, Ksor Kớt là người Ba Na ở xã Trang tìm cách đuổi đi. Thấy kẻ xấu là người làng Kồ, người làng Thung báo với chính quyền... Ai cũng phải nghe lời già làng, ai cũng phải nghe theo hương ước. Người nào không nghe điều hay, lẽ phải của 18 già làng, của chính quyền đều bị người xã Trang khinh ghét. Lời người già nói như cái gùi đeo trước cửa nhà chứa đựng điều hay lẽ phải mà người làm nương, người lấy củi, người đẽo đá, tìm trầm... đi đâu cũng phải mang theo. Việc tốt như dòng suối mát chảy đến đâu thấm đến đấy.
Tiếng lành đồn xa như cánh chim Chơ Rao bay nhanh trên thảo nguyên. Người dân xã Trang đêm đêm ngồi bên bếp lửa đều kể cho nhau nghe chuyện già Thơm cùng 17 già làng lập hương ước giữ làng. Người Ba Na biết nghe lời già làng lên nương từ khi mặt trời mới mọc. Chiều lại về quây quần bên bếp lửa kể cho nhau nghe những câu chuyện của núi rừng, của người Tây Nguyên từ ngàn xưa. Từ đó, người làng Kồ, làng Thung, làng Wom thương nhau hơn, nắm chặt tay nhau như cầm chuôi con dao đi rừng, con rựa đi nương chăm chỉ làm ăn. Cả xã không có ai bị bọn xấu lôi kéo chống lại chính quyền mà chỉ biết bảo nhau cần cù như con ong hút "mật đất" màu mỡ của cả bình nguyên bạt ngàn hoa cỏ. Cả xã trong năm 2006 này, số hộ đói giảm rất nhanh. Cả xã hầu như không có đối tượng hình sự nào. Tình hình an ninh trật tự ở đây rất tốt. Sự đóng góp của 18 già làng trong việc xây dựng hương ước và giáo dục cộng đồng được chính quyền địa phương ghi nhận và mong muốn nhân rộng.
Bình nguyên bao la bắt đầu chìm vào màn đêm. Chúng tôi chia tay với làng Kồ trong mùi khói chiều khen khét, ấm cúng. Bếp lửa đã hồng trong ngôi nhà nhỏ của già Thơm. Trên vai áo chúng tôi vẫn nồng mùi khói thuốc của già làng. Siết chặt bàn tay chúng tôi, già Thơm lại mải miết quay sang làng Thung để bàn với già Mưm chuyện nương chuyện rẫy. Sáng sớm ngày mai, già lại xuống gặp một già làng khác để hai người đi vận động mấy cặp vợ chồng trẻ đừng đẻ nhiều thêm khổ. Cái chân đã mỏi, cái lưng đã còng nhưng lời nói như con dao chém cột không thể sai lời. Lại sẽ một ngày tươi mới với các già làng của mảnh đất Tây Nguyên hào sảng. Mảnh đất bát ngát cỏ hoa, nơi những cánh chim Chơ rao đậu xuống
