Nợ nần duyên kiếp
Khi tiếng bước chân người rước dâu ngơi đi thì bà biết mình đã lên nhầm kiệu hoa và trở thành "con ma nhà họ Lâm". Ngay cả khi ấy, bà cũng không khóc, đàn bà phận mỏng, khóc cũng chẳng mong kiếm tìm gì hơn.
Cách làng tôi chỉ một con mương, nhưng làng người Trại Cầu Bình (Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên) của bà sống cách biệt với những người Kinh còn lại, chỉ vì nỗi lo đồng hóa. Bà vốn không phải người làng, quê bà mãi miệt rừng già, cuộc gả bán đẩy đưa mới đặt cuộc đời bà với cái làng Trại khốn khó. Bà sinh cho chồng 6 đứa con, đến khi chúng lớn lên thì bà thành một bà già đầy trĩu hai vai những bổn phận.
Nhà người ta được mùa thấy mừng, còn bà lúa trĩu bông ngoài đồng cũng chẳng thấy niềm vui nào gõ cửa an ủi, chỉ thấy những chủ nợ chờ đầu bờ mang bao tải đến xúc thóc mang đi. Gặt xong là hết gạo. Bà lại đi làm mướn, đi làm công nhật cho nhà tôi để mang gạo về nuôi chồng, nuôi thân. Bà bảo, “cuộc đời bác là cuộc đời con gà mái, mang nặng đẻ đau, nuôi con khốn khổ, còn con gà trống nhà bác suốt ngày ngồi thở, chẳng biết làm gì cho đủ nuôi miệng chứ nói gì đến nuôi ai. Mà nào phải bác được chọn lựa, được nhìn mặt nhau trước khi gật đầu. Bác bị lừa làm vợ”.
Câu chuyện về cuộc đời bà giống như một sự trêu ngươi của số phận, sắp đặt bà vào những cảnh huống oái oăm. Mười bảy tuổi, bà đẹp nhất làng, bà đi dân công đắp đập thủy lợi Hồ Nà Mạc. Biết bao con trai ao ước được cưới bà. Đi dân công một năm, bố bà gọi bà về, con gái lớn không lấy chồng thì chết thành ma gà trong nhà, oán hận dòng tộc không tốt.
Hôm sau bà mối lên. Bà mối dẫn một người trai đẹp, miệng bịt răng vàng, dáng vạm vỡ như thân cây trám. Bà mối bảo, đây là Lâm Văn Khánh, nhà ở làng Cầu Bình, ruộng cò bay thẳng cánh, cót thóc nhiều đến mức có thể đè chết người. Thật là một gia đình nền nếp. Họ hàng xúm vào chúc mừng, chuẩn bị cho Cầm một đám cưới thật linh đình. Ai cũng tin là Cầm tốt số.
Chờ hai tháng thì đám cưới tới. Nhà trai đến từ đêm trước, bỏ dép rửa chân đầu sàn, chú rể uống rượu tràn cung mây, mời khắp bà con chú bác. Vẫn là chàng trai đẹp. Hôm sau, trời còn mờ hơi đất, cô dâu đã được bè bạn đưa về nhà chồng. Cùng huyện nhưng cách nhau cả nửa ngày đường rừng đi bộ. Cầm ngồi trên kiệu gỗ, xung quanh là áo bông, chăn con công và một cái hộp con đựng của hồi môn.
Đi đến quá trưa thì về đến làng Cầu Bình. Trẻ con chăng dây qua suối bắt nộp tiền. Pháo nổ mấy dây dài, nhà trai bắc rạp, nhảy múa và ca hát. Làng đúng như có hội đón dâu đẹp. Rượu tràn từ trên sàn xuống sân. Nhưng đón dâu về đến đầu hiên đã thấy chú rể rẽ vườn chuối đi mất. Mấy bà già răng đen, váy đen đang ngồi cắn chắt bảo Cầm, từ nay về làm dâu nhà này, sướng khổ gì thì cũng phải chịu, cháu đã là con ma nhà họ Lâm.
Đêm tân hôn. Hoá ra chồng Cầm đúng tên Lâm Văn Khánh, nhưng không phải là chàng trai đẹp, đó chỉ là người em họ đi cưới vợ hộ anh trai mình. Bên cạnh Cầm giờ đây là một anh chàng ngoài ba mươi, bụng ỏng, đầu hói, miệng phả đầy hơi rượu. Khánh bảo, “tôi chẳng ra gì, nhưng bây giờ đã cưới nhau rồi thì ở lại với nhau thôi”.
Nhà chồng bà nghèo, để làm đám cưới rình rang cho cậu con trai đầu đã phải đi vay khắp làng, công nợ có đến hàng trăm. Khánh lại thêm cái thói tật lười biếng, không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ rủ nhau cờ bạc và uống rượu. Đêm nằm, bà phải tìm đến cái vị cay nồng và hương trầu để át đi hơi men thường trực phả ra từ chồng. Ăn riết rồi sinh nghiện, không có trầu vỏ lại thấy nhạt mồm.
Mọi chuyện đổ dồn lên vai bà, sinh con được một tuần, ăn cơm chan rượu cho khỏi hậu sản, bà phải tự lo mọi việc. Địu con lên rừng lấy củi, địu con xuống ruộng cày bừa. Bao năm ăn sắn chấm muối, thấy thèm thấy thương thấy quý những hạt cơm biết bao nhiêu. Sáu đứa con, sáu lần mang nặng đẻ đau, người đàn ông của bà gần như không nặng lòng nhiều với chúng, không bận tâm nhiều đến những cơn vượt cạn đầy bấn loạn của bà. Thế mà bà không khóc, bà sống kiên cường hơn mọi thứ cộng lại.--PageBreak--
Bà kể, có lần sinh đứa con thứ 6, bà đã định bỏ trốn lúc chồng sang làng bên dự đám cúng ma khô, mưa gió ngập trời. Nhưng khi bà bật cửa định đi thì thằng con trai đã ngồi trên cầu thang, nó bảo ngồi đó đợi bố về. Bà im lặng và biết mình không đi được nữa.
Gia cảnh túng quẫn, chồng bà có lúc đi ăn trộm gà trong xóm, bị đuổi đánh mấy lần. Bà phải bán căn nhà sàn của cha ông để trả bớt nợ. Bán đi ngôi nhà linh thiêng của dòng tộc, bà cùng các con dựng tạm mái nhà vách đất trên nền nhà cũ. Nhà chẳng có đồ vật gì giá trị. Thậm chí, chồng bà còn bán đi một phần ruộng cho dứt những nợ xưa. Dứt nợ thì cũng là lúc ruộng cày không đủ thóc ăn, các con lớn dần lên và cuộc sống đổi thay tới chóng mặt.
Chồng bà thì như người ngoài cuộc, suốt ngày ông chẳng biết làm gì, ở nhà đem mấy cái nồi ra mương nước ngồi đánh đến bóng loáng. Các con bà, đứa nào học nhiều thì hết lớp hai, còn phần lớn là mù chữ. Chúng cùng bà gánh vác cuộc sống đầy gian khó khi bước vào tuổi lên mười. Đi hái chè thuê, cấy gặt, phun thuốc trừ sâu, gánh phân, bổ củi, đào giếng, đóng gạch... không thiếu một thứ gì.
Rồi con trai lấy vợ, con gái lấy chồng, riêng cô con gái thứ hai, bạn chăn trâu cùng tôi suốt thời bé dại đi mãi mà chưa về quê cũ. Cô tên Điện, từ nhỏ đã ăn trầu giống mẹ, răng đen và ít khi cười. Cô đi chăn trâu thuê cho nhà ông Lâm Văn Tầng, người trai đẹp năm xưa mà mẹ cô nhận lấy làm chồng. Cô ăn trầu nhiều, nói là để ấm bụng trong ngày trời rét. Tôi không biết nhưng tôi không thích nhìn những cái răng đen kia.
Hình như hai mươi tuổi, cô không còn đi chăn trâu, cô dùng lưỡi dao bào cạo cho răng trắng rồi theo đám gái làng Cầu Bình đi biệt xứ. Về sau, bà bảo, nó cũng nhờ người viết thư về, nói đã sang Tàu, có chồng và có con. Bên đó là làng của những người Choang, họ làm ăn như người miền núi xứ mình, cũng chẳng nhiều lạ lẫm.
Kể chuyện cho tôi, bà bảo, cũng phận đàn bà, cũng sáu đứa con, cũng ngàn lần vất vả, nhưng mẹ mày còn có một niềm vui của con cái. Còn bác, đúng số bác là số cái con gà mái... Nói rồi bà cười, cái thời của bác là cái thời dại khờ mông muội, chứ bây giờ thì làm gì còn cái chuyện hoang đường như thế nữa.
Nói về chồng, bà than, chán lắm, chồng con là cái nợ nần, nhưng mà sống với nhau mấy chục năm, nặng lời với nhau một câu lại thấy mắc tội, không lo được bữa cơm cho chồng lại thấy thương. Bà làm việc quanh năm, lo cho vuông tròn mọi chuyện, chỉ giữ lại cho mình chút tiền còm đủ để mua trầu vỏ. Bà đã sống như thế, bầu bạn với những miếng trầu suốt bao nhiêu năm...
